Nó không muốn để ai thương hại mình cả. Tính nó thế nào chắc cháu đã rõ.
- Cháu không thương hại mà cháu thành tâm yêu anh ấy. Khiết Anh đang
cần sự nâng đỡ, bác bận việc không thể chăm nom cho anh ấy chu đáo,
mướn người làm chưa chắc đã có kết quả. Nếu Khiết Anh đã thực sự tiêu
tan thì ai sẽ kiên nhẫn chịu đựng. Bác cứ xem cháu là một đứa con gái
nghèo tới xin việc làm, nếu thấy không kham nổi công việc nặng nhọc cháu
có thể xin thôi dễ dàng cả mà.
- Phương Kỳ! - Bà chép miệng cười khổ - Bác cũng đành liều một phen
vậy. Cầu mong cháu đạt được tâm niệm của mình.
Giã từ thế giới náo nhiệt, tôi lại chui vào một chiếc vỏ ốc như cuộc đời loài
tân ký cư với chiếc xách tay nhỏ đựng vài thứ cần dùng và chiếc áo lụa
bạch đã cũ. Tôi đến bấm chuông nhà họ Uông. Lòng bùi ngùi xao xuyến,
nơi đây đã từng là lâu đài tình yêu, nhưng hiện giờ nó đang là trùng dương
bao la chập trùng chờ đợi, liệu tôi có làm được chiếc thuyền vững chắc
không?
Bà Lâm đón tôi với nụ cười mộc mạc hiền hậu pha lẫn ngạc nhiên. Bước
chân vào phòng khách trải toàn tím, không có gì khác trước chỉ thêm có
một chiếc đàn Piano phủ nhung lam ở góc phòng. Người con gái mặc áo
vàng và quần nâu đang ngồi trước đàn đóng nắp chợt quay lại nhìn tôi dò
xét:
- Chị Phương Kỳ! Mẹ tôi đã sang Nữu Ước để phát mại một số bất động
sản. Về phần tôi, tôi muốn biết chị có ý gì khi đặt chân đến nhà tôi?
- Tôi không có ý gì khác ngoài phận sự một người được mời đến săn sóc
một bệnh nhân, chắc là bà cũng cho Dạ Tú biết rõ điều đó!
Tú cười thâm trầm:
- Được rồi, tôi cũng tạm tin như vậy. Chị ráng mà giữ cho tròn bổn phận
của chị nhé.
Nàng đứng dậy. Nàng trỏ tay vào chùm chìa khóa xoay tròn nó một vòng
đoạn bỏ ra cửa. Bà Lâm vừa dọn phòng cho tôi vừa nói:
- Cô ấy không được dễ chịu mấy, có hơi làm phác khinh người một chút
nhưng cũng tốt. Vả lại cô ấy hay đi chơi không có ở nhà, cô đừng ngại nhé
cô Kỳ.