lừa!
Câu nói của Dạ Tú khiến Khiết Anh sầm mặt xuống, chàng lộ vẻ ra chiều
suy nghĩ làm tôi phát sợ. Sáng hôm sau vào phòng chàng tôi thấy Khiết
Anh đang ngồi trước bàn, chàng cắm cúi viết rồi lại xóa trên một mảnh
giấy, lắc đầu rồi lại vo tròn ném xuống đất. Nghe tiếng động chàng quay
lại, lên tiếng với giọng khôn khan:
- Phương Kỳ! Đi với tôi ra vườn một chút! Tôi đang cần ánh mặt trời!
Đây là lần đầu tiên Khiết Anh chịu ra khỏi nhà, tôi mừng thầm vội giúp
chàng mặc y phục chỉnh tề. Chàng chống nạng khập khểnh cùng tôi bước
xuống vườn.
Hôm nay là một ngày mùa hạ nắng tốt. Từng cụm hoa thạch lựu đỏ ối nở
rực rỡ trên đầu tường. Không khí nóng và có phần oi bức, tiếng ve sầu kêu
ve ve rả rích trong nắng. Khuôn mặt xanh xao của Khiết Anh đã có mày
hồng, chàng có vẻ khỏe hơn. Chầm chậm từng bước một giữa những đám
hoa hồng, đi đến bên chiếc ghế đá, chàng ngồi xuống đưa mắt nhìn những
đóa hoa Đỗ Quyên xòe cánh đầy bồn:
- Phương Kỳ! Lại hái dùm tôi mấy bông hoa Đỗ Quyên.
Tôi vâng lời chàng. Khiết Anh vuốt ve mấy bông hoa đỏ thắm, khuôn mặt
chìm trong mơ màng:
- Đỗ Quyên đỏ máu huyết ép thành hoa... máu chim Đỗ Quyên sa xuống
đất ép thành hoa này phải không Phương Kỳ? Một sự tích bi thương quá...
Chàng im lặng, tôi cũng chạnh lòng nhớ đến loài chim đỗ vũ kêu khắc
khoải suốt đêm bên hè khi bóng trăng tàn thì ói máu ra mà chết. Một cuộc
đời quá ngắn ngủi và một cái chết quá thảm thiết. Nhìn những cánh hoa
mượt mà trong tay chàng tôi bỗng thấy chúng chứa đựng một linh hồn.
Chim đã vì ai mà chết? Có phải đã nhả máu của mình cho hoa nở thắm xinh
đẹp như vầy?
Khiết Anh rời mắt khỏi những bông hoa đỏ tươi, chàng từ từ ngước lên
nhìn tôi, đôi mắt chàng buồn vời vợi. Bờ mi tôi khẽ rung động, tôi cũng
nhìn lại chàng, đôi mắt trong như hồ thu đầy nhu tính. Khiết Anh không
trốn tránh ánh mắt tôi, chàng im lặng ngó tôi như vậy thật lâu. Những bông
hồng bạch nở ngào ngạt trong gió, tiếng chim họa mi hót véo von giữa