để bắt mọi người chung quanh chịu khổ theo, cháu hiểu không? Cháu
không nên tìm hiểu; có nhiều điều chúng ta biết mà đau đớn, thà đừng biết
còn hơn!
Tôi không khỏi hoang mang, bà giấu những gì sau những lời đó? Hình như
sự tình cờ không phải đơn giản như tôi hiểu. Bà Nhã An ngẫm nghĩ một lúc
rồi chợt hỏi:
- Phương Kỳ! Cháu muốn làm vợ Khiết Anh không?
Mặt tôi đỏ ửng:
- Bác cũng hiểu điều mong mỏi duy nhất của cháu.
- Nhưng bây giờ làm vợ Khiết Anh chỉ còn là đau khổ, cháu có bằng lòng
không?
- Cháu vẫn cam tâm chấp thuận. Vả lại cháu không tin hôn nhân giữa cháu
và anh ấy sẽ đưa đến đau khổ.
Bà vẫn buồn dàu dàu:
- Rồi cháu sẽ thấy! Hơn nữa bác biết rằng Khiết Anh không dễ dàng chịu
lấy cháu đâu!
Tôi kinh ngạc:
- Chẳng lẽ anh ấy đã hết yêu cháu? Cháu không tin.
- Có nhiều điều bắt buộc chúng ta phải tin Phương Kỳ à!
Buổi tối hôm ấy, một buổi tối trời khô ráo và mát mẻ, trong phòng khách
vắng người và yên tĩnh. Ngoài vườn tiếng lá xào xạc hòa tiếng ve ngâm nga
đều đều. Khiết Anh ngồi ở ghế Panteuve, chàng tỳ tay vào thành ghế hút
thuốc mơ màng, tôi loay hoay bên chiếc máy hát, lấy dĩa đặt lên, âm thanh
êm đềm uyển chuyển tỏa lan khắp phòng. Bà Nhã An gấp tờ tạp chí đang
coi lại, bà hết nhìn tôi lại nhìn Khiết Anh, sau cùng bà từ tốn gọi:
- Phương Kỳ! Con lại đây bác bảo!
Tôi hồi hộp đi tới. Bà đứng dậy với nụ cười hiền hậu đặt tay lên vai tôi và
trang trọng nói:
- Phương Kỳ! Trước mặt Khiết Anh bác muốn công nhận cháu là dâu chính
thức của bác.
Khiết Anh như lò xo bắn tung lên rồi lại rơi xuống, chàng hét lớn:
- Mẹ! Mẹ... mẹ có điên không?