Chưa bao giờ tôi thấy Khiết Anh dám vô lễ với mẹ như vậy. Chàng tỏ vẻ
cực kỳ kích động, tay bám vào thành ghế, dằn mạnh giọng:
- Không! Không thể có chuyện đó được!
Bà Nhã An vuốt tóc con trai như thể chàng là một cậu bé:
- Con làm gì mà la lớn thế? Trước kia con đã dùng mọi cách cưới Phương
Kỳ cho bằng được kia mà! Khiết Anh! Mẹ muốn con được hạnh phúc, bằng
hy vọng chúng ta hãy sống cho trọn vẹn những lúc có thể sống được, tại
sao con không xây dựng hạnh phúc với người con yêu?
- Con đã nói không đời nào! Không đời nào tôi chấp nhận Phương Kỳ làm
vợ tôi cả!
Tai tôi ù đi, chàng không muốn tôi được làm vợ chàng? Tại sao? Có phải
tôi không xứng đáng với chàng? Nước mắt rơi xuống vạt áo, tôi cho nắm
tay lên miệng cắn chặt để ngăn những tiếng nấc tủi thân. Mẹ chàng vẫn
trầm buồn:
- Con đừng quên con là kẻ nối dõi duy nhất của dòng họ Uông.
Khiết Anh khổ sở:
- Con xin mẹ! Mẹ đừng nhắc nhở đến bổn phận của con nữa! Làm ơn cho
con yên!
Chàng đứng vụt dậy, trong lúc xúc động đã quên mất tình trạng khiếm
khuyết của đôi chân. Tôi vừa kêu được hai tiếng: Khiết Anh! Chàng đã ngã
nhào. Đỡ vội chàng, tôi khóc:
- Khiết Anh!
Dìu chàng trở lại ghế ngồi, tôi vừa khóc vừa bỏ đi. Khiết Anh nhoài người
theo chụp lấy tay tôi kéo mạnh:
- Phương Kỳ! ...
Vòng tay chàng xiết chặt tấm thân mềm yếu. Tôi vẫn cắn móng tay nức nở
khóc. Những ngón tay run rẩy của Khiết Anh xoa lên mặt tôi:
- Đừng khóc nữa Kỳ ơi! Nhìn em khóc anh không chịu nổi đâu.
Mặt chàng đã kề sát, đôi mắt thấp thoáng bóng lệ vẫn ôm chặt vai tôi.
Chàng gỡ nhẹ tay tôi ra khỏi miệng, môi chàng đã bịt kín tiếng nấc nghẹn.
Không gian bay bổng, linh hồn chợt thoát xác bay bổng lên chơi vơi, cảm
giác ngọt ngào in đậm trên môi, nụ hôn đắm say đã gắn chặt hai kẻ đau