- Anh muốn cắn em một cái!
Tôi vội lùi lại nghiêm chỉnh:
- Anh lúc nào cũng vậy không hà. Bây giờ chúng ta đi ra nếu không người
ta sẽ cười nhạo cho đó!
Hôn nhân quả là phức tạp, tôi không hề biết nó lại phiền phức thế này, may
mà chờ mẹ và Bội Tần chỉ bảo các nghi thức nên cũng đỡ ngượng ngập.
Bội Tần đang chuẩn bị làm mẹ, nhìn dáng điệu nặng nề của nó tôi ngẩn
ngơ: Lấy chồng là như thế đó ư?
Bội Tần nheo mắt:
- Mày còn nhớ lời hứa kết thông gia hồi tụi mình còn đi học không? Ráng
lên nhé!
- Chưa gì mà mày đã đề cập đến con cái!
Mặt tôi đỏ bừng lên. Bội Tần cười khì đoạn nó nghiêm lại nói:
- Phương Kỳ! Mày thì đã tìm được hạnh phúc nhưng anh chàng Hạo Bình
thì đang tê tái cõi lòng!
Hạo Bình! Chút bùi ngùi trong mắt! Tôi không thể xé đôi trái tim trao cho
chàng một nửa, biết làm sao hơn?
Hạo Bình đang ngồi với Giang Triết ở một góc phòng, nét mặt gượng vui
của chàng thật tội nghiệp. Tôi đến mời rượu hai người, ánh mắt Hạo Bình
nhìn tôi vẻ tiếc nuối:
- Phương Kỳ! Tôi xin dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho em!
Tôi dịu giọng cảm ơn chàng:
- Còn tôi cũng mong anh sớm có ngày vui như vầy!
Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn Dạ Tú, cô em chồng đã mất vẻ liến thoắng,
xông xáo, đang ngồi cúi đầu mân mê chiếc khăn bàn. Tú ngước lên cùng
lúc Hạo Bình cũng nhìn nàng, cô bé hơi đỏ mặt bối rối quay đi đứng lên
cạnh Khiết Anh nói nhỏ với anh câu gì.
Cuối cùng những nghi thức cũng qua đi, khách khứa cũng ra về trả lại tự do
cho chúng tôi. Tôi không tránh khỏi cảm giác e lệ rụt rè khi ở một mình với
chàng trong phòng tân hôn. Những tấm màn thướt tha buông rũ đầy nét bí
ẩn, nệm giường màu lông ngỗng với đôi gối cưới màu hồng phấn, ngọn đèn
ngủ với ánh sáng màu dịu dàng, một mùi hương thanh nhã thoảng bay. Tôi