vắng người bà gạn hỏi:
- Phương Kỳ! Nói cho mẹ biết giữa con và Khiết Anh ra sao?
Tôi cố che dấu sự thật:
- Dạ chúng con vẫn như thường!
- Như thường là sao? Con đừng dối mẹ! Khiết Anh hất hủi con phải không?
Tôi lắc đầu, rồi bật khóc:
- Mẹ đừng hỏi nữa!
Chạy về căn phòng đơn độc của mình, tôi nằm vùi vào gối, đôi vai run lên
những tiếng nấc tủi thân. Có cô gái nào bị chồng đối xử như tôi không?
Biết giải thích ra sao với mẹ chàng? Bởi thế nào có ai khùng như chàng
không?
Dạ Tú vẫn vô tư như không hề biết đã gây ra tình trạng đối nghịch giữa
chúng tôi, tôi bắt gặp nàng nhìn mình bằng ánh mắt dò xét ẩn chứa khiêu
khích:
- Chị Phương Kỳ! Anh Bình đã xin lỗi em. Chúng tôi đã hòa lại rồi, chị
nghĩ có nên mời anh ấy đến nhà chơi như trước không?
- Tùy ý Tú! Bây giờ đối với tôi mười cái tên Hạo Bình cũng không thành
vấn đề!
Khiết Anh không hề ngó ngàng gì đến tôi. Ngay cả đến bữa ăn đối diện
nhau cũng là một cực hình. Chàng thường ôm đàn suốt buổi trong phòng.
Trong đêm khuya tôi nghe văng vẳng tiếng đàn của chàng bay sang như
mời gọi thiết tha, như đau khổ oán than. Tôi trăn trở giữa giấc ngủ không
yên: Khiết Anh! Khiết Anh! Anh là loại người gì mà vô tình vậy?
Mùa hạ đang vào lúc nóng bức, tôi ngủ không nổi trở dậy ngồi bên khung
cửa sổ mở rộng sau bức màn dài lê thê ở phòng khách. Gió đêm hùa vào
mát rượi, lấy chồng nửa tháng để vẫn là trinh nữ sầu tư. Bất giác tôi cười u
sầu, thương thân mình phải chi là con người cũng giản dị như loài ve sầu
kia!
Không phải riêng tôi mất ngủ, mẹ chàng cũng trở dậy, tôi nghe tiếng bước
chân rồi tiếng đàn dương cầm khoan thai thánh thót bên ngoài bức màn.
Thả trôi mình bên dòng suối nhạc, u sầu muộn cũng vơi bớt trong lòng.
Bỗng nhiên tiếng đàn im bặt, mẹ chàng e hèm một tiếng: