tôi là những tiếng ve kêu râm ran. Khiết Anh đã trở về phòng mất rồi. Tôi
nhào ra ôm chân mẹ chàng cầu khẩn:
- Mẹ và Khiết Anh muốn giấu con điều gì? Cho con biết đi.
Bà gượng cười đậy nắp đàn lại:
- Phương Kỳ! Tình yêu là ngọn sóng, con người là chiếc thuyền trôi, chính
tình yêu đưa nó đi và chính tình yêu vùi dập nó. Mọi hành động của Khiết
Anh đều do nó quá yêu con mà ra cả.
Trước câu trả lời mập mờ ấy tâm tư tôi càng thêm rối mù. Khiết Anh yêu
tôi tại sao lại làm khổ tôi như vậy?
Một đêm không ngủ làm tôi thấy mệt mỏi chi lạ. Yên lặng nhìn mình trong
gương, đôi mắt buồn não nùng, bờ môi hé mở như ngơ ngác hỏi vì đâu?
Mái tóc rối buông rũ trên vai. Khuôn mặt này cũng không làm tượng đá
mềm lòng hay sao? Ánh nắng từ ngoài rọi vào chan hòa. Tôi đưa tay đón
những tia nắng vàng, hình như quá lâu rồi tôi giam mình trong nhà này,
bỗng dưng tôi thèm ra phố một chút. Chải lại tóc với khuôn mặt giản dị
không son phấn và bộ quần áo bình thường, tôi rời khỏi nhà.
Đường phố nhộn nhịp làm tôi vui thêm một tí, ánh nắng bắt đầu làm đôi má
tôi hồng lên, tôi dạo bước giữa khung cảnh đông đúc đầy sinh khí của thành
phố. Ghé vào một tiệm bán thực phẩm ở đường Kam-Ky mua mấy hộp
nước bầu tử, nước vải ướp, những món ăn này là sở thích của Khiết Anh.
Vài tên con trai sáp lại làm quen xin xách giùm chiếc túi nặng, tôi từ chối
rồi đơn chiếc lê bước trên hè phố. Đang định đến nhà Bội Tần, một bóng
người chắn ngang lối đi với tiếng gọi cấp bách:
- Phương Kỳ!
- Hạo Bình!
Hạo Bình có vẻ bê bối khác hẳn ngày thường, đầu tóc râu ria không cạo,
đôi mắt đỏ vì thiếu ngủ trông chàng bơ phờ hẳn đi. Bình lại gần tôi nói nhỏ:
- Tụi mình vào quán kia, anh có chuyện muốn nói với em.
Tôi ngần ngại nhìn quanh quán kem đầy khách:
- Đông người quá em thấy không tiện.
- Vậy chúng ta qua đường vào vườn bách thảo, chuyện này có liên quan
đến cả hai chúng ta, em phải nghe mới được.