Tò mò thúc đẩy tôi theo Hạo Bình đến ngồi sau bồn hoa trong vườn. Hạo
Bình cầm tay tôi kéo về phía chàng, tôi nhẹ nhàng gỡ ra:
- Em đã có chồng rồi. Anh đừng quên điều đó!
Hạo Bình nhìn tôi chầm bầm:
- Em vẫn ngu như trước kia. Chồng em có đáng cho em chung thủy đâu...
bỏ mặc Khiết Anh đi! Sáng mai 6 giờ có chuyến tàu đi Đài Nam, em có còn
thích làm mục tử không? Ở lại nơi này em gặp toàn chuyện phiền não, hãy
thẳng thắng dứt khoát đi em!
Tôi sửng sốt nhìn Hạo Bình như một kẻ xa lạ kỳ quái:
- Bỏ Khiết Anh? Anh bảo tôi bỏ chồng tôi?
- Bệnh tình đã làm cho chồng em không còn tâm trí bình thường nữa rồi!
Hắn đối xử như thế mà em vẫn còn nhẫn nhục cam chịu khổ não để làm gì?
Em phải được vui tươi, phải tung tăng trên nền cỏ xanh, cái miệng dễ
thương phải được cười tươi chứ không phải mím chặt như thế này. Đừng
khổ lụy vì hắn nữa Phương Kỳ!
- Tôi không hiểu anh có say rượu không mà nói những câu đó với tôi.
- Anh không say đâu Kỳ! Anh đã dò hỏi Dạ Tú về cuộc sống của em, anh
cũng thừa biết được tình trạng của chồng em, anh thấy cần phải lôi kéo em
ra khỏi tình trạng khốn quẫn này. Em cần phải suy nghĩ thật chín chắn,
đừng tiếp tục mù lòa như vậy nữa. Có thể anh thua kém Khiết Anh về nhiều
phương diện nhưng anh hơn hắn ở chỗ có sự sống. Khiết Anh bây giờ như
kẻ chết rồi, em định xuống mồ chung với hắn sao?
- Xem ra tôi đã lầm người mất rồi! Trước kia tôi vẫn tin tưởng anh là con
người cao đẹp, có ngờ đâu anh lại làm việc tồi bại này, anh định dụ dỗ tôi
bỏ chồng tôi sao? Tôi xin nói thẳng không bao giờ tôi bỏ Khiết Anh cả!
Hạo Bình có vẻ sượng sùng nhưng vẫn sôi nổi:
- Sở dĩ anh đề nghị việc này là vì anh quá yêu em. Anh muốn giải thoát cho
em, anh không nhằm mục đích bắt em phải kết hôn với anh đâu. Chẳng lẽ
em cũng chưa biết gì về căn bệnh của Khiết Anh sao? Thật là ghê tởm lắm!
- Anh im đi!
Tôi không muốn phải tát Hạo Bình, trừng mắt đoạn quay người bỏ đi. Hạo
Bình đuổi theo. Chàng vuốt lại mái tóc rối bù khẩn khiết: