đảm cùng cực, lưỡi líu lại:
- Không! Không! Đừng... đừng làm vậy Khiết Anh!
Chàng chầm chậm buông tôi ra, nụ cười nửa khinh mạt, nửa uất hờn:
- Em ghê sợ tôi rồi phải không? Dọa em một chút xem sao chứ tôi cần quái
gì những thứ đó! Ngay từ lúc cưới em tôi đã biết sẽ có ngày mất em về tay
Hạo Bình, không ngờ ngày đó lại đến quá sớm.
Tôi bụm mặt, nước mắt chảy hoen mi len qua kẽ tay:
- Anh im đi! Làm khổ em như vậy vừa lòng anh chưa?
Chàng vớ lấy đôi nạng đứng dậy:
- Tôi đã từng cảnh cáo: kết hôn với tôi em chỉ gặp toàn đau khổ mà nào em
có chịu nghe tôi! Bây giờ em đã sáng mắt ra chưa? Tình vợ chồng giờ này
đã đến lúc kết thúc. Hãy đi đi! Đi xây dựng hạnh phúc với Hạo Bình đi,
thiếu tôi em có chết đâu?
Tôi tê điếng nhìn theo chàng, bỗng nhiên tôi thấy cách xa nghìn trùng, căn
phòng trống vắng, tôi còn ngồi đây làm gì?
- Phương Kỳ! Phương Kỳ...
Mẹ chàng xuất hiện. Bà Nhã An đã trả lời những uẩn khúc của tôi đồng
thời cho biết rõ bệnh trạng của Khiết Anh: trước kia cha của Khiết Anh bị
ung thư não qua đời, bà đã đau khổ như thế nào và đó cũng là bệnh di
truyền của dòng họ Uông mà Khiết Anh không tránh khỏi được.
Khiết Anh! Ung thư? Có phải nguyên nhân đó mà chàng không muốn tôi
chịu khổ chung để tránh sự sa ngã?
Mọi câu hỏi đã được giải đáp. Chứng ung thư không còn tái diễn ám ảnh
nữa. Chúng tôi bắt đầu hưởng những hạnh phúc còn lại!