nhưng có lúc cũng rất dễ thương, nhất là đã khiến xui cho anh gặp em. Tại
sao lúc đó em lại vào quán nghe nhạc?
- Vì nhà em không có máy hát, mà em lại thích giọng hát của anh.
- Thế sao em lại chọn anh làm người trong mộng lúc em chưa hề biết mặt
mũi anh ra sao?
- Em cũng không biết nữa, có lẽ chúng ta yêu nhau từ kiếp trước nên kiếp
này em vẫn nhớ tới anh!
Chàng vuốt nhẹ mái tóc xõa dài trên lưng tôi:
- Kỳ ơi! Mình yêu nhau từ kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau nữa nghe em.
Nếu anh chết trước thì anh sẽ đợi em để chúng ta nối tiếp mối tình dang dở!
- Khiết Anh! Anh đừng nhắc đến chuyện chết chóc, em không thích nghe
đâu!
- Xin lỗi em. Anh đã hứa với em rồi mà quên mất, đừng buồn anh nghe,
nhắm mắt lại đi, anh bỗng nhiên muốn hôn em ghê!
Chàng nhẹ êm ái tìm cánh môi nhẹ êm nồng thơm, hai đôi môi ngát hương
đang quyện vào nhau say giấc mộng tình. Chợt một tiếng cười rúc rích
vang lên làm chúng tôi giật mình ngẩng lên. Tiếng cười con nít trong trẻo
non nớt dễ yêu lại cất lên sau một gốc cây to, một đôi mắt tròn như hai hòn
bi linh hoạt đang giương to nhìn chúng tôi, cái đầu nho nhỏ núp ló kia thụt
vào. Tiếng chân chạy trên nền lá ẩm ướt rồi một cô bé khoảng 7 - 8 tuổi
vừa chạy vừa gọi:
- Anh Bảo ra xem người ta làm cái gì này, ngộ lắm!
Từ một lùm cây thấp, một cậu bé nhô lên tay cầm một chiếc giỏ tre, cậu ta
trả lời mắt vẫn nhìn vào giỏ:
- Họ đang bắt chước hai con kiến lửa cụng đầu vào nhau truyền tin đấy mà.
Trân Trân coi này, anh mới bắt được chú dế con tướng quân, thích chưa?
Nó đang gáy điếc tai, có nghe không?
Chúng tôi không nhịn được cười, hai đứa bé dễ thương thật, cậu bé tên Bảo
với mái tóc kiểu móng lừa mặc áo màu da bò với nét mặt lanh lợi. Trân
Trân mặc cái váy nỉ xám ngắn cũn cỡn để lộ đôi chân trần mũm mĩm, tay
cô bé cầm một trái vũ cầu bằng lông gà nhuộm tím. Bảo liếc mắt nhìn
chúng tôi, nó chùi tay lấm đất vào mông quần rồi xăm xăm bước đi.