- Về nhà đi Trân Trân! Về nhà cho dế ăn cơm!
Có lẽ chúng là con của một gia đình lân cận; Trân Trân vừa nhẩy nhót thẩy
thẩy trái cầu, tiếng hát líu lo của nó như tiếng chim chích chòe.
Đá cầu này! Ta đá cho mi bay lên
Bay lên thật cao qua khỏi tổ chim cú vọ.
Đá cầu này! Ta đá cho mi bay lên nữa.
Qua khỏi ngọn cây lên tận trời xanh
Cho mi không biết đường rơi xuống đất.
Hai đứa trẻ đã khuất, Khiết Anh vẫn ngẩn ngơ nhìn theo, chàng huýt sáo
khẽ:
- Chúng đáng yêu quá!
Quay nhìn tôi chàng nói:
- Trẻ con giống như mùa xuân, nó làm chúng ta quên hết mọi ưu phiền, em
có thấy không?
Tôi đồng ý với chàng... Khiết Anh vít đầu tôi vào ngực chàng, tha thiết hỏi
nhỏ:
- Bao giờ em mới chịu cho anh một đứa con dễ thương hả Kỳ?
- Sao anh nôn nóng quá vậy?
- Anh sợ mình không còn thời gian chờ đợi nữa rồi!
- Khiết Anh!
- Đừng hoảng lên Phương Kỳ! Anh đang định cho em hay.
Chàng cười thật buồn:
- Gần hai tuần lễ nay anh không ăn được đồng thời lại thấy đau nhiều!
Tôi vùng dậy run sợ:
- Không! Không đời nào có chuyện đó. Anh phải sống mãi bên em!
Chàng trấn tĩnh:
- Em đã biết trước điều này sao lại mất bình tĩnh? Ngày mai anh sẽ đến
bệnh viện ung thư xin khám. Câu hỏi sắp có xác định, chúng ta quả là bé
nhỏ không thể nào chạy thoát được định mệnh phải không em?
Định mệnh đã không tha cho hai kẻ trốn chạy. Thần chết đã chơi trò mèo
vờn chuột với chúng ta? Tàn nhẫn! Thật là tàn nhẫn, ánh mắt như khói mây
quây quanh, nụ cười buồn thảm của chàng lung lay vỡ nhòa: