trước dương cầm, thật lâu bà khẽ nói:
- Ngày xưa mẹ đã tiếp nhận nỗi đau khổ này khi cha con qua đời, không
ngờ mẹ phải khóc thêm một lần nữa.
Những giọt lệ nhỏ xuống phím dương cầm lạnh tanh, tiếng đàn không vang
lên nhưng tận đáy lòng bà đã nghe thấy những âm thanh thê lương nhất.
Bước tới khung cửa vừa hé cánh, gió mùa bấc đã về rồi, chỉ còn một mùa
đông này nữa là hết. Tôi định chờ một vị thánh tóc bạc hay một vị tiên nữ
giáng trần cứu vớt tôi chăng? Thần tiên đều đã đi vắng, chỉ còn tiếng thì
thầm của Dạ Tú và Hạo Bình ngoài vườn, tôi nở nụ cười ảm đạm, họ vẫn
chưa hay rằng tình yêu chỉ là khói tạo thành bởi hơi của những giọt nước
mắt.
- Phương Kỳ!
Chàng đã đứng bên tự khi nào, ngọn gió lọt qua khe song sắt lạnh, sương
mù đã phủ mờ tầm mắt, ngoài trời mịt mùng không còn nhìn thấy ánh chiều
dương.
- Mẹ bảo anh vào bệnh viện nhưng anh không muốn xa em, khi chưa chết
còn giờ phút nào chúng ta tận hưởng phút đó nghe em!
Làm thế nào để níu kéo thời gian để chàng ở bên tôi? Từng tiếng nạng nặng
nhọc gõ trên hành lang sâu hun hút, Khiết Anh câm nín cho đến khi vào
phòng bật chiếc đèn ngủ, chàng đặt chiếc gối dài vào tay tôi.
- Từ bây giờ trở đi em nên giữ gìn sức khỏe cho em!
Chàng mệt mỏi đến ngồi nơi ghế lục tìm điếu thuốc lá đốt lên làm ấm đôi
môi khô. Trời lập đông hiu hắt lạnh, làn khói vương vấn trong đôi mắt buồn
của chàng. Đêm bơ vơ dần đến, Khiết Anh hút đến điếu thứ ba tôi vẫn nằm
yên mở mắt đăm đăm nhìn chàng. Dập tắt đám lửa tàn, chàng vắt tay lên
thành ghế lắc lắc đầu:
- Em còn chờ gì nữa mà chưa chịu ngủ?
- Em chưa buồn ngủ!
Chàng hừ một tiếng:
- Em nên ngủ đi! Em phải biết nghe lời anh chứ!
- Em chờ anh!
Chàng bật cười: