- Chờ anh làm gì?
Tôi đặt ngón tay vào môi, chàng chầm chậm bước đến bên giường:
- Em sao hư gì đâu.
Tôi dịu dàng tựa má vào tay chàng:
- Khiết Anh! Ba tháng thật là ngắn ngủi. Em chỉ còn nhìn anh được trong
ba tháng nữa thôi. Đừng mắng em, em muốn nhìn anh cho thỏa, em không
buồn ngủ đâu, cho em nhìn anh một chút thôi!
- Phương Kỳ...!
Chàng không chịu được cắn lấy vành môi đau khổ:
- Em vừa điên dại vừa dễ thương.
Mỗi một ngày qua là sự sống vơi cạn đi. Như đôi chim hải yến tơi bời trong
bão biển, tôi và chàng quay cuồng với mối tình tuyệt vọng. Tôi không dám
đi bất cứ nơi đâu, đêm ngủ luôn luôn giật mình, lát lát lại chồm dậy hoảng
sợ nhìn xem chàng còn hiện diện đó không. Trong đầu chỉ còn ám ảnh một
lời nguyền kinh khủng: “Khiết Anh sắp chết! Chàng sắp chết và xa mi!”
Rồi lại run bắn lên, rồi lại níu cứng cánh tay chàng, gục đầu vào tay chàng
lắc lắc đầu:
- Không! Không! Em không cho anh chết mà, chúng mình chưa có con với
nhau mà!
Khiết Anh cơ hồ rơi lệ, ôm lấy tôi:
- Anh không thể bỏ em lại một mình, em vẫn sợ cô đơn từ trước đến giờ,
khi em khóc ai sẽ dỗ em? Trời ơi! Tôi chưa muốn chết mà! Tôi đã bị mất
một chân rồi, thế chưa đủ sao? Xin cứ trừng phạt xác thân tôi bằng mọi
cách nhưng xin hãy để cho tôi sống vì nàng vẫn cần có tôi.
Tạo hóa vốn coi thường những lời van xin ủy mị. Định mệnh vẫn điềm
nhiên tiến bước trên quỹ đạo của nó. Khiết Anh suy nhược dần, những cơn
đau mỗi ngày một đều đặn và nhiều hơn. Mỗi lần đau chàng lại vật vã trong
tiếng thét thấu tim:
- Đi ra đi Phương Kỳ! Anh không muốn em nhìn thấy cảnh này!
Cơn bệnh của chàng cũng kéo theo sự suy sụp của tôi. Tôi hay mệt nhọc, dễ
choáng váng, cơm nước gì cũng đều trôi ra theo nước mắt. Chẳng bao lâu
mà người đã xanh mướt và yếu như tơ liễu. Ngày đêm chỉ còn một ý nghĩ