không con? Bộ mày tưởng tao sợ cái thằng già đó lắm hả?
- Bà nói cái gì? Cái gì?
Biết sắp xảy ra đại chiến, tôi vội chuồn đi học. Sau lưng còn vọng lại tiếng
cãi nhau ỏm tỏi, hàng xóm chạy ra dòm ngó với nhau cười thích chí làm tôi
phải rảo bước nhanh hơn. Sự thật tôi đã làm đúng hay sai hở? Ngọn cỏ lúc
này đang lung lay trước gió, nó nhìn tôi như lắc đầu: những gì mi nghĩ
đúng chưa chắc đã đúng đâu Kỳ ạ! Vứt nó xuống đất tôi nhỏ giọng:
- Tao đang tìm kiếm việc làm Bội Tần à!
Bội Tần xì một tiếng:
- Mày định tìm việc làm mấy lần rồi? Thôi mày, bằng tú tài đâu phải thảm
hoa hay bảng nhãn. Bảng nhãn ở ngoài phố chở bằng xe ba bánh cũng
không xuể.
- Nhưng tao không muốn làm một gánh nặng trong gia đình.
- Mỗi tháng tao đóng học phí cho mày nhưng tuyệt đối cấm không được
tìm việc làm lang bang, mày đọc báo không thấy sao? Thiếu nữ đẹp như
mày dễ làm mồi ngon cho đời lắm!
Nhìn nét mặt trang trọng của nó, tôi phì cười:
- Mày làm như rành đời lắm vậy. Tao không tin đời toàn người xấu, vả lại
tao có đẹp hồi nào đâu?
Bội Tần ngắm nghía tôi:
- Ai bảo mày không đẹp? Này nhé để tao tả cho mày nghe, mắt trái nhãn
này, mũi dọc dừa này, cái miệng như trái anh đào bé xinh xinh hay nếu còn
không đẹp nữa thì trên đời này còn quái gì để quan niệm thẩm mỹ nữa. Tụi
con trai chết mê chết mệt vì mày, mày không biết sao?
Tôi đỏ bừng mặt:
- Thôi mày đừng cho tao làm phi hành gia bay lên cung trăng nữa! Tao
không thấy ai thích tao cả.
- Đó là tại vì mày không thích nhìn ai. Tụi nó đồn là mày kiêu ngạo, lạnh
lùng hơn băng giá trên đỉnh Everest kiêu ngạo.
Ta có kiêu ngạo không? Tôi vuốt mái tóc trước trán hất ngược lên:
- Dì Hoa bảo tính tình tao thất thường, có lúc cứng đầu cứng cổ như ngựa
vằn, có họa là tên khùng mới thích làm quen với tao.