dung của kẻ xỏ mũi một bầy trâu ngu ngốc, mái tóc uốn theo kiểu mới nhất
của nữ tài tử Địch Giả Lan, chiếc áo hở cổ và tay áo bó chẽn làm nổi các
đường cong trên thân, thắt lưng dây bằng bạc, một chuỗi hạt lạ mắt ở cổ,
chiếc túi khoác vai bằng da hải báo. Ánh Tuyết bao giờ cũng xứng với danh
hiệu “Nữ hoàng thời trang” của lớp phong tặng. Bội Tần hỏi:
- Ánh Tuyết ơi! Làm sao mày quen với Uông Khiết Anh được vậy?
Ánh Tuyết nhún vai rồi trả lời (Hình như nàng cho chuyện quen biết với
Uông Khiết Anh là quá tầm thường chẳng có gì đáng nói). Nàng ngồi
xuống thành bức tường ở hành lang, đôi chân đong đưa trông thật khêu gợi:
- Mấy bồ biết không? Uông Khiết Anh đang mời tôi tham gia ban nhạc của
anh ấy đó. Nhìn xem tôi có làm chim Hải Âu được không?
Nàng cất tiếng hát một đoạn của bài “Hãy nói yêu anh” rất tự nhiên, trong
và cao:
- “Hãy nói yêu anh lời tình mặn mà say đắm. Hãy nói yêu anh rượu tình
trong ly ngất ngây, uống cạn đợi nhau đêm nay - Đừng quên!”
- Hay! Hay! Rất hay!
Hát xong Ánh Tuyết cười nhỏ:
- Sao? Nghe được chứ các bạn?
- Ánh Tuyết mà! Tất nhiên là không chê vào đâu được.
Một nụ cười mãn nguyện trên môi, nàng quay chiếc túi xách tay nói tiếp:
- Tuần tới tôi đi hát, các bạn ủng hộ thật đông nghen! Ưu tiên cho các bạn
đấy.
Uyển Uyển và Giáng Thu ở hai bên bả vai Ánh Tuyết, họ là bộ ba rất hợp
nhau trong lớp:
- Sao? Tối nay có mục gì không Ánh Tuyết?
- Có chứ!
Ánh Tuyết quay sang nhìn tất cả chúng tôi:
- Tối nay nhà tôi mở band có mặt Uông Khiết Anh nữa, xin mời tất cả các
bạn tham dự cho vui, hứa hẹn sẽ có nhiều tiết mục độc đáo!
- Thế thì nhất rồi!
Cả bọn vỗ tay hét lên khoái chí. Giữa cảnh nô hoạt đó, tôi như vì sao lạc
không muốn ở lại tham gia câu chuyện của đám bạn sang giàu, tôi bỏ ra