mày?! Nếu không vấp té thì trượt băng thật là thích thú!
Một tuần lễ trôi qua, tôi sống như một người đánh mất trái tim, luôn luôn
cau có gắt gỏng; chẳng bao lâu mà người đã xuống sắc, nhìn vào gương tôi
thật khó thương: khuôn mặt hậm hực như sẵn sàng gây sự với bất cứ ai. Tôi
im lặng nhìn mình: mi thật là đứa con gái đầy mâu thuẫn, mi không đáng
hưởng hạnh phúc.
Bảy ngày giam thân trong nhà quả là chán ngán. Hôm nay dì Hoa bày đặt
mời mấy người bạn lại nhà ăn tiệc đồng chí! Đồng chí thì có ăn nhằm gì mà
phải tiệc tùng? Tôi rủa thầm đưa tay vét nhọ dính trên trán. Từ sáng tới giờ
lúi húi trong bếp mặt mũi mới lọ lem thế này. Dì Hoa nấu món “Tạp pí lù”
rắc rối lỉnh kỉnh. Tôi thầm so sánh đám bạn bè của Dì Hoa với món ăn hổ
lốn này, chỉ có một điều là món “tạp pí lù” thì ăn được còn đám người kia
thì nuốt không trôi, nhìn người nào cũng muốn ói cả.
- Kỳ ơi! Kỳ!
Tôi thở dài lấy chiếc khăn chạy xuống bếp, dì Hoa càu nhàu:
- Đang nấu nướng mày bỏ đi đâu biệt dạng vậy?
Tôi câm như hến ngồi xuống kéo rổ củ cải lại gọt tiếp, lưỡi dao lướt đi một
cách cẩu thả, tôi chẳng hơi đâu chăm chú cho việc bếp núc nữa. Dì Hoa lại
gần:
- Thôi xong, chỉ còn đợi khách tới là dọn ra ăn nóng. Bây giờ mày lên sửa
soạn trang điểm đi!
Tôi quăng con dao xuống:
- Để làm gì mới được chứ?
- Để dự tiệc chứ làm gì. Chẳng lẽ để bộ dạng bơ phờ như thế này ngồi
chung bàn với người ta?
Nghĩ đến chuyện ở sòng bạc tôi nổi nóng:
- Con không phải chiêu đãi viên!
Bỏ lên lầu với tiếng thét của dì Hoa, tôi phóng lên thang, đụng phải cha
dưới chân thang, ông ngăn lại:
- Ra đây cha nói chuyện.
Chuyện gì mà ông quan trọng thế? Mới bước theo cha ra ngoài phòng
ngoài, tôi ngồi xuống nhìn nền nhà. Từ khi cha thú tội, tôi không bao giờ