khung đen cũng có nghĩa chủ nhân nó đã bị đẩy vào cánh cửa tử. Gã quăng
toẹt cuốn sách và gào lên:
– Ai đã làm điều này?
Người thư ký dè dặt nhắc nhở:
– Thầy gọi điện hỏi nhà xuất bản xem.
Gã thở hồng hộc, tóm lấy điện thoại và gọi đi. Máy tắt. Gã gọi lại, máy
vẫn tắt. Người thư ký ngồi cạnh gã nãy giờ khẽ lên tiếng:
– Thầy, thầy đang gọi cho ai thế?
– Nhà xuất bản. – Gã đáp.
– Số thầy gọi… là của chú Trương mà… – Thư ký nói.
Gã vừa vô tình gọi điện cho một người đã chết!
Gã vỗ bộp vào trán một cái thật mạnh rồi cuống quýt dập máy xuống,
sau đó lại gọi đến phòng biên tập nhà xuất bản.
Không ai nhấc máy. Tất cả nhân viên trong phòng này hẳn đều đã đi dự
đám tang biên tập Trương. Nghĩ bụng, hắn lại gọi vào máy chủ của nhà
xuất bản:
– Xin cho nối máy với phòng in ấn.
Trong nháy mắt cuộc gọi đã được chuyển đi và có ngay người nhận.
– Có phải chính các anh gửi cuốn Đã khuất tới chỗ tôi không? Tôi là tác
giả đây.
– Đúng vậy, có vấn đề gì chăng? – Đầu dây bên kia hơi thảng thốt –
Ngài… Ngài là tác giả?