Còn người trên giường thì đột ngột nhỏm dậy.
Gã hồng hộc thở hắt ra từng hồi như thể vừa bị ai nghiến nghẹn cổ, mãi
bây giờ mới giằng ra được. Một lúc lâu sau, gã bước chân xuống giường và
bật máy tính.
Tất cả mọi người đều đã chìm trong giấc ngủ. Chỉ còn mình Mễ Gia
đang online.
Gã mở cửa sổ chat với cô và bắt đầu lạch cạch gõ chữ. Gã kể:
“Ban nãy tôi vừa nằm mơ…”
“Tôi nằm mơ thấy căn nhà tang lễ…”
Không thấy hồi đáp. Gã kể:
“Dưới nền trời xám xịt, âm u, tôi đi theo hàng người đeo khăn tang
trắng, chầm chậm tiền đến trước di thể của biên tập Trương và cúi mình
tiễn biệt. Nhạc đám ma nổi lên tứ phía, tiếng khóc vang rúng động trời
đất…”
Không thấy hồi đáp. Gã kể:
“Lúc cúi xuống, tôi chợt phát hiện di thể kia không phải của biên tập
Trương!… Theo cô, đó là ai?”
Không thấy hồi đáp. Gã kể:
“Chính là tôi. Tôi nằm trải mình cứng đơ ngay giữa gian đưa tiễn,
gương mặt, khuôn miệng đều trắng nhợt, không có lấy một sắc máu. Mái
tóc được chải chuốt chỉnh tề, đen kịt như được nhuộm mực chứ chẳng
giống thật chút nào…”
Không thấy hồi đáp. Gã kể: