– Tôi là tác giả đây! Tôi hỏi anh, ai đã đóng tên tôi vào trong khung
đen?
– Ờm… Chú biên tập phụ trách cuốn sách này đã qua đời, các công
đoạn cuối cùng không có ai đảm nhiệm chuyên trách… Cấp trên có ra chỉ
thị cho chúng tôi, trên những cuốn sách mới còn đang in, tên chú ấy xuất
hiện ở đâu thì đều phải đóng khung đen hết. Trong số đó có cuốn này của
ngài… có lẽ vì bận bịu chồng chéo nên người ta đóng nhầm tên chăng?
– Không cần biết thiệt hại là bao nhiêu, các anh phải bảo bọn họ ngừng
in ngay lập tức! Nếu không tôi sẽ kiện!
– Được được, chúng tôi sẽ liên hệ với nhà in ngay bây giờ. Rất xin lỗi,
rất xin lỗi!
Mãi đến tận nửa đêm gã nhà văn mới chợp nổi mắt.
Khắp gian nhà chỉ có một mình gã. Cuối cùng gã cũng nằm im, thôi trở
mình qua lại, trong không gian chỉ còn hơi thở phát ra nhè nhẹ.
Trên tường treo một bức tranh, họa một người phụ nữ dị tộc với nụ cười
mỉm lặng lẽ giữa màn đêm. Cánh cửa tủ quần áo màu trắng khép âm thầm
trong tĩnh lặng, nó đứng thẳng đơ không nhúc nhích dù thời gian cứ bất tận
trôi qua. Những cuốn sách trên giá im lìm tựa vào nhau, trong đó có cả
cuốn mang tên gã nhà văn bị đóng trong khung đen. Chỉ riêng cuốn sách ấy
dường như đã xê dịch ít nhiều.
Con chuột máy tính quen được di động trên mặt bàn nay cũng nằm
nguyên một chỗ tựa con chuột sống vừa quan sát thấy điều gì đó trong đêm
đen, nó thu mình lại, im thin thít…
Người phụ nữ trong bức họa, cánh cửa tủ, cuốn sách, con chuột… tất cả
đều yên lặng, chẳng có hành động gì.