– Cô phát biểu đi, tôi nói theo.
– Anh là nhân vật chính cơ mà.
– Tinh thần tôi đang hoảng loạn, e ăn nói không được chau chuốt.
– Lại xảy ra chuyện gì à?
– Đêm hôm qua trong nhóm QQ tôi gặp một người ăn nói rất quái đản.
Sau đó, tôi mời cô ta chat bằng webcam, cô có biết đó là ai không?
– Ai?
– Cố Phán Phán!
– Lại tóc tai rũ rượi, máu me bê bết chứ gì? Người con gái xuất hiện
trong tòa nhà đạo cụ lần trước từ đầu đến cuối chưa từng lộ mặt, cô ta rốt
cuộc là ai thì bây giờ vẫn chưa thể xác định rõ.
– Nhưng lần này tôi thấy mặt cô ấy. Đúng! Chắc chắn là cô ta!
– Thôi được, tạm gác chuyện này lại. Tối nay anh tự lái xe tới hay là tôi
cho người qua đón đây?
– Tôi bắt buộc phải đi sao?
– Bắt buộc.
– … Vậy cô cho người đến đón tôi đi!
Tối hôm đó khi gã vừa có mặt tại đại học Tây Kinh thì đã có ba sinh
viên đứng sẵn ở cổng đón: một sinh viên nam dáng người cao cao cùng hai
nữ sinh mặc đồng phục đón khách.
Chàng sinh viên cao lớn chạy tới nói: