– Chào thầy!
Gã nhà văn nhìn lướt cậu ta trong giây lát rồi hỏi:
– Lần trước khi tôi đến, có phải cậu đã đón tôi không?
– Không phải! – Nam sinh đáp.
– Nhưng sao tôi thấy mặt cậu quen lắm. – Gã nhà văn nói.
– Thầy quên rồi sao, chính em đã đến công ty xin chữ ký thầy đây mà.
Em còn đợi thầy cả chiều ấy chứ. – Cậu ta đáp.
– Cậu xem cái trí nhớ tôi đấy! – Gã đáp.
Nam sinh cười hồn hậu và nói:
– Đây chính là điểm khác biệt giữa người nổi tiếng và người bình
thường. Thầy gặp bao nhiêu người như thế, làm sao mà nhớ từng cá nhân
được. Nhưng hễ ai từng gặp thầy thì đều nhớ mãi không quên.
Gã nhà văn cười và nói:
– Người nào luôn ở chỗ sáng tức là đang thường trực tại nơi nguy hiểm
nhất.
Bước vào hội trường hình chữ T, các sinh viên đồng loạt đứng dậy chào
đón gã nhiệt liệt bằng những tràng pháo tay. Giống như lần trước, phân nửa
số ghế đã kín chỗ, tất cả đều dồn hết lên trên, những vị trí hàng dưới đều
trống không.
Gã nhà văn ngồi trên bục giảng.
Ánh mắt gã lướt qua từng khuôn mặt trong hội trường rồi lại nhìn ra
phía đằng sau. Trong lần gặp gỡ trước, Cố Phán Phán từng ngồi ở vị trí xa