cách nhất, tách biệt nhất. Giờ đây, chiếc ghế đó đã trống.
Mễ Gia đã có mặt, cô ngồi ở ngay hàng đầu. Phục Thực ngồi ngay bên
trái, nam sinh kia ngồi bên phải. Nữ đạo diễn không tới, sau phen kinh hồn
bạt vía ở tòa nhà đạo cụ nọ, cô vẫn nằm nhà dưỡng bệnh.
Dẫn chương trình là một nữ sinh. Cô diện bộ váy dạ hội lông vũ trắng,
tóc tết theo kiểu của vũ công ba lê, trang điểm theo phong cách ngọt ngào
trông thật diễm lệ.
Cô cầm micro và dõng dạc nói:
– Trong cuộc gặp mặt lần trước, thầy giáo đã tới đây thuật lại cho chúng
ta nghe những trải nghiệm đầy gian nan trong cuộc đời. Ngày hôm nay,
chúng ta sẽ mời thầy đến để kể lại những chuyện kinh dị do chính thầy từng
trải qua, có được không các bạn?
– Được! – Tiếng đáp của toàn thể sinh viên nhất tề vang dội.
Gã nhà văn thu ánh mắt lại, khẽ mỉm cười rồi từ từ vào chuyện.
Gã thuật lại câu chuyện tòa nhà đạo cụ âm u, kể về người con gái bất
thần xuất hiện, kể về khuôn mặt đẫm máu trong đoạn video…
Toàn bộ hội trường chìm trong im lặng.
Những đôi mắt đang giương căng ra như thể sợ đánh rơi mất một chữ
nào đó. Họ chẳng thể nào biết được câu chuyện kia có thật hay chỉ là bịa
đặt.
Kể xong, gã nhà văn tổng kết lại:
– Tuy tôi là người sáng tác truyện kinh dị, nhưng tôi luôn hy vọng mọi
điều kinh dị trong cuộc sống chỉ là những câu chuyện. Nhưng cuộc sống
này không phải do chúng ta tự sắp đặt, không ngoại trừ một ngày nào đó,