Cố Phán Phán cảm thấy khi cô kể chuyện, toàn thân người em trai đang
run lên bần bật. Du Huy cũng cảm thấy, toàn thân chị gái cũng đang run
như cầy sấy. Giữa vùng ngoại ô tịch mịch heo hút, hai chị em cô trở bỗng
trở nên thật chơ vơ.
Xa xa bỗng ánh lên hai luồng đèn xe đang di chuyển chầm chậm.
Cố Phán Phán và Du Huy kinh hoàng quay đầu lại và nhìn chòng chọc
vào nó. Một lúc sau, hai luồng đèn xe kia bỗng rẽ ngoặt sang hướng khác
rồi biến mất tăm.
Cố Phán Phán lại quay sang nhìn thi thể nằm trên mặt đất, cô tỏ ra tuyệt
vọng:
– Em dại lắm! Em có biết giết người phải đền mạng không?
Du Huy cúi gằm mặt xuống, cậu rền rĩ:
– Chị ơi, chẳng may em bị bắt, chị phải cứu em bằng được…
Cố Phán Phán nghẹn ngào:
– Giết người là tội tày trời! Chị làm sao thần thông thế được?
Dứt lời, cô sực nghĩ ra điều gì đó bèn luống cuống giúi vào tay em trai
một ít tiền:
– Em mau chạy đi, chạy càng xa càng tốt! Mãi mãi đừng liên lạc về thôn
Hướng Dương, cũng đừng bao giờ liên lạc với chị nữa…
Du Huy im lặng hồi lâu, cậu trả lại số tiền vào túi chị gái và khăng
khăng:
– Chị! Em không đi đâu cả, em sẽ không để chị một thân một mình ở
Tây Kinh đâu! Em phải báo thù cho chị!