Dường như “báo thù” là hai chữ quá đỗi xa lạ với Cố Phán Phán.
Du Huy hằn học nói:
– Gã nhà văn đó… Em muốn gã chết không nhắm mắt!
Cố Phán Phán buông ánh mắt về phía xa xăm và nhắc lại hai chữ: “Báo
thù…”
Du Huy nói:
– Đằng nào em cũng đang gánh trên lưng một mạng người, gánh tiếp
mạng nữa cũng có hề gì!
Cố Phán Phán nói:
– Chuyện đó để sau, giờ hãy nghĩ xem phải làm thế nào đã?
Du Huy nhìn quanh quất tứ phía và lên tiếng:
– Chị ơi, đằng kia có một cái cây, ta treo cái xác lên cây đi.
– Để làm gì? – Cố Phán Phán nói.
– Người ta sẽ tưởng cô ta tự sát và sẽ không truy xét nữa. Nếu có thêm
cái ghế thì càng giống… – Du Huy đáp.
Cố Phán Phán bất chợt hỏi:
– Mà em kiểm tra thử xem cô ấy chết thật chưa?
– Nếu chưa chết thật thì cô ta đã nhỏm dậy từ lâu rồi. – Du Huy đáp
lạnh tanh.
Nói rồi cậu cúi xuống rồi gồng sức bồng cái xác lên. Tiểu Nhụy được
dựng ngồi dậy thẳng đơ.