Cố Phán Phán hơi cúi xuống, cô muốn ngó qua khuôn mặt Tiểu Nhụy
nhưng lại không dám, cơn gió thổi tung mái tóc thiếu nữ, che kín cả khuôn
mặt.
Cô hạ giọng:
– Tốt nhất em nên phá hỏng khuôn mặt cô ta…
– Được! – Du Huy đáp.
– Em có mang dao không? – Cố Phán Phán hỏi.
– Không! Nhưng em có cách rồi! – Du Huy đáp.
Cậu đi lượn lờ một vòng xung quanh, chẳng mấy chốc đã kiếm được
một mảnh thủy tinh.
Cố Phán Phán lanh lẹ xoay khuôn mặt cô gái xấu số lại. Ngay sau đó, cô
nghe thấy những tiếng thủy tinh cứa vào da thịt vang lên “xoẹt! xoẹt!” …
Sau khi đã phá hỏng khuôn mặt Tiểu Nhụy, Du Huy tay này nhấc hông,
tay kia nâng chân và rồi nhấc bổng cả xác cô gái lên. Cậu liêu xiêu bước tới
bên gốc du già cô độc rồi thả cái xác xuống ngồi dựa vào gốc cây. Cậu rút
đoạn dây thừng ni lông vừa dùng để siết cổ cô ban nãy ra, thắt thành một
cái vòng, chằng vào cổ cô gái, đầu kia quăng lên một cành cây xù xì to
bản…
Cố Phán Phán đứng chứng kiến từ phía rất xa, tuyệt không dám bén
mảng lại gần. Lúc đó, cô chợt nhớ đến một người: Phục Thực.
Cô không hiểu nhiều lắm về cuộc sống thực của anh, thậm chí cô cho
rằng “Phục Thực” chỉ là một biệt danh chứ không hơn. Cô không biết anh
trông thế nào, làm việc ở đâu.
Cô chỉ biết anh cô độc dường nào.