Thế rồi Du Huy đứng phắt dậy, rời khỏi quán Internet.
Cậu chạy đôn chạy đáo khắp ba cửa hàng mới mua được mực đỏ, dây
thừng, tóc giả và vải trắng. Sau đó, cậu lật đật đi về hướng xưởng phim.
Tới cửa, thấy có bảo vệ, cậu liền vòng ra đằng sau xưởng phim. Tường
không cao nên cậu leo vào được một cách dễ dàng. Lúc xuống cậu sảy chân
ngã rách một mảng quần đau điếng. Lòng vòng quanh xưởng phim mấy
hồi, cuối cùng cậu cũng tìm ra kho đạo cụ. Trên khoảnh đất trống dưới tòa
nhà là những máy bay, xe tăng, đại bác bỏ hoang, trông cũ nát như là cổ
vật.
Sau khi đã lọt được vào tòa nhà, cậu ẩn nấp trong một nhà vệ sinh. Rất
lâu sau, có hai người bước ra từ một căn phòng nào đó, bàn chân họ đạp lên
bậc thang gỗ bước xuống lầu có vẻ như vừa tan ca. Tòa nhà lại thêm phần
vắng lặng. Du Huy chậm rãi lẩn khỏi nhà vệ sinh, cậu leo lên leo xuống
khắp tòa nhà toan tiện tay nhón lấy vài món đồ đáng tiền, nhưng toàn bộ
cửa nẻo đều đã khóa chặt.
Khi trời nhá nhem tối, có một đoàn người bê vác ghế sô pha và máy
móc thiết bị quay tới. Họ luôn chân luôn tay một lúc rồi lại rời đi. Du Huy
quỳ sau lưng chiếc sô pha và loay hoay một lúc. Chiếc ghế rất rộng, ba
người nấp cũng không thành vấn đề.
Cậu đứng dậy, ngồi lên chiếc sô pha và nhún mạnh, thật làP êm ái.
Ngẩng lên, cậu thấy hai chiếc máy quay đang nhìn thẳng vào mình bằng
ống kính đen sì. Cậu lấy ra một con dao gấp, nhìn vào mấy chiếc máy quay
và làm động tác “giết” một cách hằn học. Du Huy không rõ trường quay có
bao nhiêu người, và cũng không thể biết sau khi mình xuất hiện bất ngờ,
chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo… cậu mang theo dao để đề phòng bất trắc.
Trời đã tối hẳn. Cậu rời khỏi sô pha rồi lại quỳ bất động ngay sau lưng
nó. Màn đêm hắc ám, tòa nhà vắng tanh, Du Huy bắt đầu bôi mực đỏ lên