Huy thót lại.
Một lúc sau, gã lại tiếp tục kể chuyện.
Vừa yên tâm Chưa được bao lâu thì Du Huy lại thấy gã nhà văn thình
lình dừng lại lần nữa. Gã hỏi những người kia có nghe thấy tiếng gì không,
ai cũng nói không nghe thấy gì.
Du Huy cố gắng kiềm chế để chờ đợi đến giây phút không khí kinh dị
dâng tới đỉnh điểm rồi mới đứng dậy… Cuối cùng câu chuyện cũng đí tới
nút thắt, gã nhà văn đột ngột đặt câu hỏi: “Các bạn thử đoán xem, cô gái ấy
tên là gì?”
Thời cơ đã đến!
Du Huy áp sát khuôn mặt vào thành sô pha và từ từ đứng dậy…
Nơi ở của Du Huy cách xưởng phim không mấy xa.
Cậu trèo qua tường, tháo bỏ mái tóc giả, vứt phăng tấm vải trắng, đi
xuyên qua một con hẻm và chạy một mạch về nhà.
Bố mẹ cậu đều đã đi ngủ từ sớm. Môi cậu khô khốc như sắp sửa nứt ra.
Cậu bước vào nhà nhưng không bật đèn, cứ thế loạng quạng đi vào nhà
bếp. Đi được một lúc, cậu dừng lại, chột dạ liếc nhìn chiếc ghế sô pha và
rồi đôi mắt bỗng căng ra…
Trên chiếc ghế sô pha đen ngòm hình như đang có một người ngồi ngay
ngắn, hai tay lặng lẽ đặt lên tay vịn và nhìn cậu chăm chú.
Cậu ra sức dụi mắt để chắc chắn rằng chiếc ghế trống không. Thấy mình
bị hoa mắt, cậu, mới yên tâm.
Uống đầy một bụng nước lạnh, cậu líu díu bước tới sô pha và thả mình
xuống… Từ khi có bố mẹ lên ở cùng, cậu ngủ trên ghế sô pha, để bố mẹ