mặt, quấn vải trắng lên người và từ từ trùm tóc giả lên che mặt… Ngay bản
thân Du Huy cũng phải thấy rợn tóc gáy trước chính mình lúc này, cậu
thậm chí còn muốn giật phăng mái tóc giả để chạy biến về nhà. Nhưng hễ
nghĩ đến người chị gái tội nghiệp, nỗi hận thù liền đánh đổ mội sợ hãi.
Bỗng có người bước vào kho đạo cụ, Du Huy nghe thấy tiếng họ chuyện
trò. Có thêm người ở đây, nỗi sợ hãi trong cậu cũng vơi đi. Những người
này lên thẳng trường quay trên tầng bốn, thợ quay phim thắp sáng đèn,
chỉnh ống kính, gã nhà văn thì thầm đọc thuộc kịch bản, nữ đạo diễn chỉ
đạo góc độ quay…
Tim Du Huy nhảy bình bịch trong lồng ngực từng hồi.
Kẻ ôm bụng hại chết chị gái đang ở gần cậu trong gang tấc, chỉ vỏn vẹn
cách một lớp ghế sô pha mà thôi! Hơi thở, tiếng áo quần cọ sột soạt vào sô
pha, tiếng ùng ục kêu trong bụng gã… tất cả đều có thể nghe thấy rõ mồn
một.
Du Huy vẫn lo lắng mình sẽ bị bắt vì cậu không ngờ rằng lại có sự xuất
hiện của hai thợ quay nam giới. Không những thế, họ còn có vóc người cao
to, chắc nịch, nhìn là biết từ nhỏ đã được lớn lên ở nơi đô thành, sinh hoạt
dư dật, ăn uống đầy đủ. Còn Du Huy đến từ nơi núi đèo nghèo khổ, thể chất
phát triển không đầy đủ, thân hình thì ốm o còi cọc. Sức cậu cũng chỉ nhỉnh
hơn Tiểu Nhụy một chút.
Nhưng chỉ một thoáng sau, cậu không còn lo sợ nữa vì đêm nay, cậu
không phải là người, mà là ma.
Lúc bấm máy, ngoại trừ gã nhà văn đang chậm rãi kể chuyện từng câu
thì xung quanh không còn một tiếng động nào khác. Du Huy biết rõ, từ phía
đối diện đang có ba đôi mắt gán chặt vào chiếc sô pha này.
Cậu tự nhủ: “Không được phép gây ra tiếng động…” Đột nhiên, gã nhà
văn ngừng lại, cơ hồ đã cảm nhận thấy sự tồn tại của cậu. Lồng ngực Du