nằm trong phòng ngủ.
Cậu khép hai mi mắt, hồi tưởng lại từng cảnh tượng diễn ra trong tòa
nhà đạo cụ. Cậu nhớ như in câu nói của nữ đạo diễn: “Tôi thấy buổi tối
hôm nay cứ bất thường làm sao ấy…” Đúng thế, Du Huy cũng cảm thấy
đêm nay có gì đó rất không bình thường.
Nhưng rốt cuộc điều không bình thường ấy là gì?
Đầu óc cậu quay cuồng một hồi, chợt cậu nhớ ra: Hai hôm trước, khi
nằm trên chiếc ghế sô pha này, cậu vẫn duỗi được hai chân ra thoải mái, ấy
vậy mà sao hôm nay mới duỗi có một chút đã đụng ngay vào chân bàn?
Chi có một lời giải thích duy nhất, chiếc ghế sô pha này đã bị ai đó kê
dịch lên phía trước.
Nhưng tại sao lại phải dịch chuyển chiếc ghế sô pha?
Cũng chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là vì có người muốn nấp sau
chiếc ghế này…
Du Huy mở bừng mắt.
Ngay lúc đó, cậu trông thấy một người con gái áo trắng, mái tóc rủ phất
phơ, lừ lữ đứng lên từ đằng sau sô pha, tay cầm một sợi dây thừng to bản,
giọng nói rầu rầu: “Hắn nấp sau lưng người khác, ngươi nấp sau lưng hắn,
ta nấp sau lưng ngươi…”