Màu trời ngả xám tới đâu thì cõi lòng ông thêm mông lung tới đó. Khi
gần tới am ni cô, bắp chân ông thình lình khẽ co giật. Xuống tới đường cái,
ông đạp chậm lại một chút. Bốn phía nhập nhoạng không ánh đèn, đường
đất gồ ghề nhấp nhô, mấy lần ông suýt ngã vì chỉ chăm chăm hướng mắt về
phía cây du cổ kính đang in bóng đen kịt giữa nền trời phía xa.
Lúc ấy, gió bỗng chốc gợn lên, bụi đường nháo nhác bốn xung quanh.
Khi chỉ còn cách gốc du già một đoạn, ông đột nhiên trông thấy một vật
lông lá rậm rì xuất hiện ven đường, lạnh lẽo giương mắt nhìn mình trong
bóng tối.
Chó ư?
Hay là sói?
Trời tối quá, ông không phân biệt nổi.
Ông bắt đầu phân vân không biết nên gồng sức đạp thật mau qua con
vật hay vòng quách xe lại phía sau mà chạy. Ông thầm mong đây chỉ là chó
nhà ai trong thôn nuôi, mà nhà đó lại quen ông thì càng tốt… Nhưng chó
nhà ai mà lại ngồi đây vào cái giờ này?
Có lẽ, nó không phải chó, cũng không phải sói, mà là một con người với
bộ lông rậm rì… Càng nghĩ vậy trong đầu, mắt ông càng lờ mờ thấy mặt nó
hao hao giống mặt người.
Ông ghì chặt hai bàn tay tươm tướp mồ hôi vào ghi đông nhưng vẫn làm
ra vẻ rất điềm tĩnh, thậm chí còn ngâm nga một đoạn Kinh kịch.
Con vật lạ từ từ quay đầu theo chuyển động của ông. Càng lúc ông càng
tiến đến gần nó.