Nói rồi cô kéo lấy ghi đông xe của ông, mặt hầm hầm bước về phía
người còn lại.
Bấy giờ người đàn ông tập tễnh mới trông rõ, hóa ra người thứ hai cũng
là nữ. Cô đứng dựa vào cây du già, lặng lẽ như đang trông ngóng người
trong mộng.
Xem ra hai cô gái hoàn toàn không hề hay biết những chuyện từng xảy
ra tại gốc cây này. Người đàn ông tập tễnh quyết định không nói ra nếu
không cả hai sẽ chết ngất vì khiếp đảm. Ông tự nhủ nên đưa hai cô gái rời
khỏi đây trước rồi có chuyện gì cứ về thôn hẵng hay. Đến chỗ cây du già,
ông nói:
– Hai cô theo tôi đi khỏi đây đã.
Cô gái thứ nhất lên tiếng:
– Không! Hôm nay cháu phải nói cho ra nhẽ với chị ta ngay tại đây!
Cô gái còn lại gắt lên:
– Cô còn muốn nói cái gì!
Người đàn ông tập tễnh nghĩ một hồi rồi hỏi:
– Hai cô là người ở đâu?
Cô gái đầu tiên đáp:
– Chúng cháu là người ở đây… À không, có cháu thôi, còn chị ta thì
không!
Cô gái còn lại gằn giọng:
– Cô nói láo! Tôi mới là người ở đây chứ không phải cô!