Người đàn ông tập tễnh thoạt nhiên cảm thấy có điều gì đó khác thường,
ông nheo mắt nhìn kỹ hai cô gái lạ vô cớ xuất hiện dưới cây du già từ đầu
đến chân rồi khẽ hỏi:
– … Ở đây là ở đâu?
Cô gái thứ nhất chỉ vào cây du già nói dõng dạc:
– Là ở đây chứ đâu!
Ông già giật điếng người như có tiếng sấm nổ đùng trong óc. Cô gái ghì
khư khư vào ghi đông xe đạp của ông suốt nãy giờ mặc một áo phông đỏ
cùng quân bò xanh. Cô gái còn lại thì mặc nguyên một bộ trắng!
Não ông bỗng dưng trống hoác, dù muốn chạy cũng không nhấc nổi
chân lên được nữa.
Cô gái áo phông đỏ vẫn chưa dứt lời:
– Cái nhà này vốn dĩ là của cháu, cháu đến đây ở được mười mấy ngày
rồi. Chẳng hiểu chị này ở đâu ra, cứ khăng khăng nhận nhà này của mình từ
hơn ba mươi năm trước…
Nói rồi, cô gái đột ngột buông tay khỏi chiếc ghi đông và túm chặt tay
người đàn ông:
– Cái hôm cháu dọn vào đây bác cũng chứng kiến mà, đúng không? Bác
nói gì đi chứ?
Ông cuống cuồng giằng tay khỏi cô gái, vừa gào thét vừa cắm đầu chạy
một mạch về phía thôn.