Đột nhiên, bánh xe trước vấp phải một hòn gạch khiến ông loạng quạng
tay lái rồi ngã bịch xuống ngay trước thứ lông lá đó.
Một âm thanh quái dị phát ra từ khuôn mặt lông rậm rì ấy. Người đàn
ông tập tễnh nào dám nhìn vào nó, ông lập cập bò dậy toan bỏ chạy!…
Về sau khi hồi tưởng lại sự viêc, người đàn ông thọt chỉ nhớ mình đã
nghe thấy một giọng nói rất giống của nữ giới âm ỉ phát ra từ cổ họng nó:
“Vá… xe… đi…” Trước mặt lại còn là cây du già từng treo một tử thi, ông
suýt nữa thì sợ mất mật!
May sao lúc đó có người trông thấy ông, hình như là hai người đang
chuyện trò gì đó dưới cây đại thụ. Chắc là thanh niên trong thôn lẻn ra đây
tự tình. Người đàn ông khi ấy mới định thần lại và bước đi thong thả hơn.
Ngoảnh đầu lại nhìn, thứ lông lá đó không hề đuổi theo ông mà cũng đã
biến mất tự khi nào.
Người đàn ông thọt len lén nhìn ngóng một hồi rồi sải bước quay về
dựng lại chiếc xe đạp, vừa leo lên xe vừa ngoái đầu nhìn, cứ lên được bên
này thì lại ngã xuống bên kia… Cuối cùng, ông quyết định dong xe chạy.
Ông toan mau chóng chạy vượt qua cây du già âm u nhân lúc hai người
kia vẫn còn ở đó. Khi chỉ còn cách độ chừng mươi mét, một trong hai
người kia chợt ngước lên và chạy về phía ông. Dưới ánh trăng tờ mờ, ông
nhìn thấy đó là một cô gái ăn vận giản đơn, mặt mũi trông rất lạ, không
giống người trong thôn Huyền Quái chút nào.
– Bác ơi, phiền bác giúp cháu một chút!
– Có chuyện gì thế hả cô?
– Bác ra đây phân xử giúp cháu!