sẵn sàng lên giường cùng cô. Khi hai người làm tình, trông gã lại càng
giống một kẻ dưới đang kính hầu bề trên.
Nửa năm trước, khi chương trình nửa đêm mới lên sóng, công ty Điện
ảnh Kim Tượng từng tổ chức một buổi gặp mặt tại trường đại học Tây
Kinh. Hôm ấy vào đúng ngày 16 tháng 9, ngày sức khỏe não bộ Trung
Quốc.
Gã nhà văn đứng trên bục kể lại chuyện đời phấn đấu của mình:
“Quê hương tôi nằm trên dãy núi Đại Hưng An tận cùng cực bắc đất
nước. Đó là một ngôi làng nhỏ bé náu mình giữa những gợn sóng núi miên
man.
Mùa đông, băng tuyết cô đơn phủ lên khắp ngôi làng một màu trắng
bàng bạc.
Mùa hạ, rừng rậm xanh mướt khiến nơi ấy tách biệt hẳn với thế giới
xung quanh.
Thủa ấu thơ, tôi là một đứa trẻ rất ít nói. Hết cấp một, tôi không đi học
nữa, cả ngày chỉ ngả mình trên mái căn nhà gỗ mukeden mà khắc khoải
trông về nơi xa, lòng vơi đầy đăm chiêu. Bầu trời quê hương tôi xanh ngắt
đến độ có thể khiến người ta nhỏ lệ.
Nhà tôi nuôi một con chó mực, nó chưa bao giờ kêu hay sủa tiếng nào,
lúc nào cũng chỉ nằm dài trong sân lặng lẽ nhìn về phía xa xăm… Hồi đó,
tôi nghĩ bụng con chó này sao mà giống mình, về sau chắc chắn nó sẽ là
một con chó kiệt xuất.
Sau này, tôi lấy cây bút còm làm gậy chống, vượt qua chặng đường đầy
mồ hôi, nhòa lệ và đẫm máu để bước ra khỏi núi rừng.