Tôi một mình một ngựa vượt nghìn dặm đi từ phương bắc xuống
phương nam, bước từ biển xanh lên đồng cỏ, lại từ thôn làng ra thành thị.
Đối với tôi, mọi chốn đi về đều là trạm nghỉ, mọi nơi trạm nghỉ đều là chốn
về.
Ngày đầu tiên của thế kỷ 21, tôi định cư ở Tây Kinh.
Thượng Đế ban phúc cho những con người không cam chịu sống đời
tầm thường.”
Tiếng vỗ tay của sinh viên vang lên rền rã.
Non nửa hội trường hình chữ T đã kín chỗ, trong số đó sinh viên nữ
chiếm đại đa số, tất cả đều háo hức ngồi dồn lên trên. Duy chỉ có một nữ
sinh ngồi tách biệt một mình ở vị trí xa nhất.
Cô mặc chiếc áo phông đỏ, ngồi từ đằng xa chiêm ngưỡng vẻ say sưa
của gã nhà văn khi đang diễn thuyết, thần thái cô toát lên vẻ tĩnh lặng đến
lạ kỳ.
Đến phần giao lưu, các sinh viên mồm năm miệng mười đặt ra đủ các
câu hỏi trên đời, gã nhà văn đều lần lượt trả lời hết. Cuối cùng cô gái áo
phông đỏ cũng giơ tay. Gã nhà văn liền nói:
– Cô bạn ngồi dưới kia có câu hỏi gì chăng?
Cô gái đứng dậy, đón lấy micro từ tay người dẫn chương trình và nhỏ,
nhẹ cất giọng:
– Thưa thầy, em là một sinh viên đến từ miền quê Bắc Giang Tô, hiện
đang học năm thứ hai. Tây Kinh luôn là giấc mơ của em. Nhưng sau một
năm đặt chân tới đây, những gì em cảm nhận được chỉ là sự tàn nhẫn và
lạnh lẽo đến ngạt thở của chốn đô thành. Là một người cũng xuất thân từ
vùng quê, thầy có cảm nhận gì khi đang tồn tại giữa thành phố?