Mười mấy phút sau, cô gái đáp lại bằng giọng tinh nghịch: “Đây là lời
nói của một cô gái. Em đã quen biết rất nhiều người đàn ông nhưng chưa
từng gặp ại là nhà văn. Vì thế em rất vui khi quen thầy ”.
Hai người đã quen biết nhau như thế.
Lần đầu khi gã nhà văn tiến vào cơ thể Cố Phán Phán, những giọt nước
mắt của cô dạt dào tuôn ra hệt như chính cô lúc ấy. Cô nói trong nước mắt:
“Đây là lần đầu của em, em nguyện dâng cho anh…”
Từ ấy về sau, những cuộc gặp gỡ âm thầm giữa họ mỗi lúc một nồng
cháy.
Và cũng từ đó, gã nhà văn ngày một xa cách với Mễ Gia.
Cố Phán Phán và Mễ Gia là hai con người của hai thời đại khác nhau.
Cố Phán Phán là mẫu con gái hớp hồn đàn ông. Giọng nói miền Nam
của cô du dương, êm ái, ngọt lịm tai như kẹo bông trắng tuyết, chẳng thể
nào làm tổn thương ai. Mễ Gia thì tương phản một trời một vực. Cô giống
như bao người đàn bà cùng tuổi, như bao kẻ tiền nghìn bạc vạn khác… lắm
lời, cay nghiệt và tự cao tự đại.
Cứ nghĩ đến Mễ Gia, gã nhà văn lại càng điên cuồng sa vào lưới yêu
cùng người tình trẻ. Hễ sánh với Phán Phán, gã nhà văn lại thêm càng thêm
ghét bỏ người đàn bà quá thì kia. Nếu ví Mễ Gia như một mỏm núi khô
khốc, mỗi cuộc mây mưa không khác gì một phen leo núi, một trận lao
động thể lực thì Cố Phán Phán tựa như một dòng nước dạt dào, nơi gã nhà
văn có thể thỏa mình tắm mát, thưởng thức, bơi lội và tận hưởng…
Mỗi lần gửi tin nhắn cho Cố Phán Phán, gã đều phải đợi hơn mười phút
vì cô luôn trả lời rất chậm. Lần nọ khi đang bên nhau, gã hỏi cô tại sao lại
vậy. Cô ngượng ngùng xòa cười và cúi đầu, mãi lâu sau mới đáp: “Em sợ
mình nói gì không đúng làm anh mất vui”.