J bông đùa:
– À ha, anh phải coi chừng đấy! Chỉ có chim mới làm nhà trên cây. Cố
Phán Phán của anh có khi sắp bay cũng nên.
Tát Nhĩ Hạnh không nói chẳng rằng, anh nhìn chăm chăm vào tờ Buổi
trưa trên tay, mặt báo đăng mẩu tin nói về vụ án kinh hoàng ở thôn Huyền
Quái. Thông tin rất ngắn gọn: nạn nhân mang họ Cố, sinh viên trường Đại
học Tây Kinh…
Tát Nhĩ Hạnh đọc đi đọc lại từng chữ một, khuôn mặt anh mỗi lúc một
tái dần.
J hỏi:
– Anh sao thế?
Tát Nhĩ Hạnh đột ngột quẳng vụt tờ báo Buổi trưa xuống rồi quáng
quàng lao khỏi cửa tiệm.
Tát Nhĩ Hạnh đến sở cảnh sát.
Trên tấm biển treo trước phòng pháp y là sáu chữ màu xám bạc “Cảnh
sát kỹ thuật hình sự”.
Vòng qua một bàn giải phẫu bằng thép không rỉ, Tát Nhĩ Hạnh được
dẫn vào phòng lạnh trữ xác.
Một viên cảnh sát hình sự bước lên phía trước, tiếng kim loại va vào
nhau lanh canh, anh ta mở cửa buồng băng và từ từ kéo ra một thi thể nữ
giới. Ngay khi tấm vải phủ trên thân được lật ra, một luồng khí lạnh lẽo xộc
thẳng vào phổi Tát Nhĩ Hạnh.
Liếc nhìn khuôn mặt thi thể người con gái đang nằm trên bàn, toàn thân
anh cứng đờ lại như đá tảng. Khuôn mặt của Cố Phán Phán gần như không