còn nhận ra hình ra dạng nữa, giờ đây trông nó chẳng khác nào con búp bê
sứ bị đập tan tành rồi được chắp ghép lại từ đầu. Những vệt máu đã khô
chính là đường keo gắn kết.
Đôi mắt cô mở trừng tựa hồ đang nhìn xoáy vào Tát Nhĩ Hạnh mà cũng
như thể đang chăm chú trông về phía sau lưng anh. Ánh mắt cô trông xa lạ
đến dường nào.
Tuy diện mạo tử thi rất khó xác định nhưng Tát Nhĩ Hạnh không thể
không nhận ra chuỗi dây chuyền mặt chữ thập màu đen kia. Nó vòng quanh
chiếc cổ thẳng đơ của Cố Phán Phán, khe khẽ đung đưa và âm ỉ hơi lạnh.
– Cô ấy là bạn gái anh à?
– Đúng.
– Mời anh đi theo tôi.
– Đi đâu?
– Đến phòng hình sự.
– Để làm gì?
– Chúng tôi cần thẩm vấn anh vài điều.
– Được…
Đó là một căn phòng làm việc rất đỗi bình thường, không khí nưng nức
hơi sắt hoen gỉ. Bên trong có hai cảnh sát hình sự, một nam, một nữ. Đó
chính là những người đã thẩm vấn Phục Thực ngay tối hôm xảy ra án
mạng.
Cuộc điều tra diễn ra suốt nửa tiếng đồng hồ. Vào đêm hôm trước, Tát
Nhĩ Hạnh cùng người bạn tên là T uống rượu trong bar, vì có người làm