cười hì hì: “Hôm nay anh lỗ to nhé!”. Mới hôm trước thôi, anh và cô còn
hẹn nhau cùng đi xem phim. Mới hôm trước thôi, khi tạm biệt nhau ở cổng
trường, cô còn nói: “Lần sau nếu cần tìm em thì đừng có đứng dưới gào tên
người ta nữa! Hâm lắm, gửi tin nhắn ấy!”
Mới một ngày thôi… mà nay đã thiên thu cách biệt…
Người bồi bàn bước tới và hỏi:
– Thưa anh, anh muốn dùng gì?
Anh lặng thinh.
Bồi bàn lại hỏi:
– Thưa anh, anh muốn dùng gì?
Toàn thân Tát Nhĩ Hạnh khẽ run lên, anh ngoái đầu lại và thẫn thờ nhìn
vào người bồi bàn trong giây lát rồi chợt nói:
– Biến đi!
Người bồi bàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đành lui đi với khuôn mặt
đầy thắc mắc. Tát Nhĩ Hạnh vò tay lên mặt, anh lấy điện thoại gọi cho J:
“Chú với H qua đây ngay. Anh đang ở Tiên Tông Lâm, đối diện ngay sở
cảnh sát.”
J và H vừa đặt chân tới nơi thì bắt gặp Tát Nhĩ Hạnh đang cặm cụi viết
gì đó. Mới không gặp nhau có hai tiếng đồng hồ mà tóc anh thảng như đã
dài thêm một chút. J và H cũng cảm nhận được có chuyện gì đó vừa xảy ra.
Cả hai ngồi đối diện Tát Nhĩ Hạnh, không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát
sắc mặt của người anh lớn.
Một lúc sau, J ngoắc tay kêu bồi bàn mang lên ba cốc trà sữa. Cuối cùng
Tát Nhĩ Hạnh cũng buông bút, anh ngẩng đầu lên và cất tiếng: