chứng nên anh được loại khỏi diện tình nghi.
Bước ra khỏi đồn cảnh sát, anh chỉ muốn về nhà ngay tức khắc. Nhưng
vừa cất được mấy bước, cơ thể anh bắt đầu liêu xiêu, suýt chút nữa thì ngã
nhào. Anh vịn tay vào tường và từ từ ngồi sụp xuống.
Người với xe qua lại thành dòng đông như mắc cửi. Anh trông ra đường
cái với ánh mắt trống rỗng.
Anh đang gắng hết sức để hình dung lại hình ảnh của người con gái mới
quen được hơn ba trăm ngày ấy, những mong giọng nói, nụ cười của cô sẽ
thổi tan hình ảnh cái xác chết đang chơi vơi trong trí óc. Thế nhưng gương
mặt của Cố Phán Phán trong tâm trí của anh giờ này chỉ còn là một bức ảnh
bị nhòe, mọi thứ đều trở nên mông lung, mờ ảo.
Hai cảnh sát vũ trang trực ngoài cổng theo dõi anh bằng ánh mắt cảnh
giác suốt nãy giờ.
Anh gồng mình đứng dậy và băng qua đường, bước vào quán Tiên Tông
Lâm.
Chiếc xích đu xanh rì dây leo, logo hình con thỏ và những cây kem
lạnh… khiến Tát Nhĩ Hạnh luôn cho rằng đó chỉ là nơi dành riêng cho
người lớn những khi muốn nhõng nhẽo, anh chưa đặt chân vào quán ấy bao
giờ. Nhưng giờ đây anh nào cần biết đó là nơi đâu, chỉ cần có một chốn
dung thân cho anh được ngồi tĩnh tại một lúc cũng đã đủ.
Màu xám lấn chiếm trọn vòm trời, nhưng chưa thấy giọt mưa nào rơi
xuống.
Anh ngồi ở ghế ngoài cùng, nhìn ra cửa sổ và không thôi hồi tưởng…
Mới hôm trước thôi, anh và cô còn đang ngồi thưởng thức buffet ở Big
Pizza, cả hai ăn nhiều đến nỗi cô không nhấc nổi người dậy. Phán Phán