sáng chừng mười ngày trước.”
Mười ngày trước? Tôi đã gửi bản thảo cho tiến sĩ Twist được khoảng
mười ngày và đến giờ vẫn chưa thấy hồi đáp. Nhắc mới nhớ, tôi cũng không
hề sốt ruột chờ đợi câu trả lời. Ngay cả thiên tài như tiến sĩ Twist cũng
không có khả năng giải thích được điều không thể.
“Có,” tôi trả lời, bảng giọng chắc hẳn đã thể hiện sự dửng dưng của mình.
“Tôi đã suy nghĩ nhưng vẫn chưa ra thành quả gì.
Jimmy lại gần hơn và cầm lên một cuốn sách đang nằm trên bàn.
Huyền thoại Houdini của Roland Lacourbe,” gã đọc
Lật giở qua các trang. “Đúng là cừ khôi, cái tay Houdini này Anh đọc
chưa?”
Tôi ngước lên và chăm chú nhìn người bạn. Khuôn mặt to rộng dưới
những lọn tóc xoăn màu bạc lộ rõ vẻ quan tâm
“Nếu tôi làm phiền anh,” gã ngắc ngứ. “Anh chỉ cần nói với tôi.”
“Đương nhiên là không. Sao lại nghĩ thế! Xem nào, sao anh không lấy
brandy ra để chúng ta cùng uống?”
Như thể chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu, gã lập tức nghe theo. Với bàn
tay run rẩy, gã đặt một ly rượu lên bàn tôi và nốc một hơi cạn sạch.
“Ronald,” gã khơi mào. “Tôi phải nói chuyện với anh. Lâu nay tôi có cảm
giác là tôi đang bòn rút anh. Những ý tưởng của tôi có vẻ không thực sự làm
anh quan tâm. Hơn nữa…”
“Anh đang nói gì thế? Anh không nhận ra rằng không có những ý tưởng
của anh thì nhà văn nổi tiếng John Carter đã không còn tồn tại từ lâu rồi à?
Anh biết không, tôi luôn tự hỏi anh lấy cảm hứng ở đâu ra. Anh dường như
được sinh ra là để sáng tạo những bí ẩn.”
“Đúng,” Jimmy khiêm tốn nói, uống thêm một ly khác.
Cảnh tượng này diễn ra khá thường xuyên. Jimmy cần nghe những lời
khẳng định như vậy, nếu không chí khí của gã sẽ sụp đổ tan tành. “Thật ra,”
tôi ngẫu nhiên hỏi. “Không phải mấy tháng trước anh đã gợi ý một cốt
truyện có mặt Houdini sao?”
“Không,” gã dứt khoát tuyên bố.
“Anh chắc chứ?”