vụ sát hại Bob Farr và Arthur White. Vợ chồng Latimer có khả năng cao là
hung thủ - tôi đã tính đến rồi nhưng lại xóa sổ họ ở những trang cuối cùng,
vậy nên Twist cũng không thể sử dụng họ. Luôn có khả năng Houdini đầu
thai thành cậu Henry White trẻ tuổi (Houdini, vua của những bí ẩn, còn gì tự
nhiên hơn khi ông ta xuất hiện giữa câu chuyện bí ẩn này). Henry cho rằng
cha anh ta phải chịu trách nhiệm cho cái chết của mẹ mình, và anh ta có đủ
khả năng dựng lên một âm mưu phi thường, nhưng tôi đã nhanh chóng lấp
lại lỗ hổng này đề phòng trường hợp Twist bám vào những ý đó. Người bạn
đáng thương, đơn giản là ông ta không thể thoát ra khỏi mê cung này. Dù
sao ông ta cũng không thể nói rằng tôi chưa cảnh báo trước với ông ta.
Chính vì vậy, ngày mai tôi sẽ gửi bản thảo cho ông ta. Mấy giờ rồi nhỉ?
Để xem nào. 3 giờ. 3 giờ sáng. Tôi đã đánh máy gần tám tiếng liên tục. Thật
đáng kinh ngạc! Thường thì cứ hai tiếng tôi lại nghỉ tay một lần, nhưng câu
chuyện hút hồn tôi đến mức tôi tự hỏi mình…
Chuông điện thoại réo vang, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Vào lúc đêm hôm thế này, chỉ có thể là Jimmy. Tôi nhấc máy.
Alo
“Ronald, hi vọng tôi không dựng anh dậy khỏi giường?” “Anh nên nghĩ
đến điều đó trước khi gọi cho tôi ấy, Jimmy. Không, tôi đang viết.”
“Tôi có một ý tưởng phi thường. Tuyệt đối xuất sắc. Thế nên tôi phải gọi
cho anh ngay. Anh có thể dùng nó cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo.”
“Tôi đang nghe đây.”
“Anh xem, có anh bạn nọ mặc vào một bộ áo giáp. Đương nhiên là trước
mặt các bạn của mình. Một lúc sau, bọn họ bắt đầu lo lắng vì đã quan sát
suốt mà không thấy anh ta cử động, thế nên họ e là anh ta bị ốm, anh tưởng
tượng được không? Họ tháo bộ áo giáp ra và… đoán thử xem?”
“Anh ta biến mất.”
“Không, hay hơn nhiều. Anh ta vẫn còn ở đó, nhưng đầu đã bị cắt đứt.
Thế nào, hay chứ?”
“Khá độc đáo đấy. Vậy thực hiện việc đó bằng cách nào?”
“Ôi, tôi không biết gì về chuyện ấy đâu. Đấy là việc của anh. Tôi chắc
chắn anh sẽ nghĩ ra được cái gì đó. Dù sao cũng là ý kiến hay, phải không?”