“Lạy chúa tôi, đúng, rất đáng suy ngẫm. Giờ tôi phải đi chợp mắt đây.
Gặp anh ngày mai ở Bạch Mã ?”
“Đồng ý, người anh em, đồng ý. Tôi đảm bảo anh có thể làm nên chuyện
với ý tưởng này. Anh có thể cho câu chuyện diễn ra ở một trong những trang
viên của hậu duệ ông Râu xanh .”
“Để mai hẵng nói, Jimmy. Chúc ngủ ngon.”
Tôi gác máy với một tiếng thở dài.
Jimmy là một gã tốt bụng, nhưng thỉnh thoảng có thể trở nên khá phiền
phức. Gã cũng tầm năm mươi tuổi như tôi - trước đây là một nhà soạn kịch
nhưng sau này sa vào ham mê rượu chè. Hiện tại gã chả có nghề ngỗng gì và
đã bị vợ bỏ nên tôi cũng thấy tiếc cho gã. Để gã giữ chút tự tôn, tôi đã đề
nghị gã tìm ý tưởng cho những cuốn tiểu thuyết của mình, đổi lại tôi sẽ trả
gã một khoản phải chăng và gã đồng ý. Kể từ đó, gã luôn oanh tạc tôi với
những ý tưởng “xuất sắc”. Và để không làm gã ta thất vọng, tôi đã đưa một
hoặc hai ý tưởng của gã vào bối cảnh của đôi ba cuốn tiểu thuyết. Đó là tất
cả những gì tôi có thể làm vì những gợi ý của gã thường quá bất hợp lí - y
như câu chuyện tôi sắp sửa gửi cho Twist. Giờ nghĩ lại, tôi cũng không chắc
liệu có phải một trong những ý tưởng của Jimmy đã ăn vào tiềm thức của tôi
lúc nào không hay, và rất có thể nó đã xuất hiện trong câu chuyện mà tôi vừa
hoàn tất. Trời ơi, việc đó không phải hoàn toàn không thể. Tôi thực sự đã
viết câu chuyện này một cách bản năng, cứ như cái tên Jimmy chết tiệt đó!
Từ nay tôi phải cẩn thận ghi chép những ý tưởng của gã mới được, không thì
tôi sẽ lẫn mọi thứ vào nhau mất.
3 giờ 15 phút: đã quá giờ đi ngủ của ông từ lâu, Ronald, người bạn tốt của
tôi.
Tôi có thể thấy hình bóng của Jimmy đóng khung trong chiếc cửa sổ kiểu
Pháp. Có vẻ như gã đang chăm chú quan sát những người làm vườn tỉ mỉ tỉa
hoa hồng bên ngoài. Gã lướt tay qua mái tóc xoăn và quay về phía tôi.
“Thế nào, Ronald, anh đã có thời gian nghĩ về anh bạn bị cắt cổ trong bộ
áo giáp chưa? Anh có nhớ không đấy? Tôi đã gọi điện cho anh vào lúc 3 giờ