chuyện trong phòng kín chẳng hạn, với những oan hồn. Ông hiểu ý tôi
không?”
“Tuyệt đối hiểu.”
“Nói cách khác, ông cứ tùy tay múa bút mà không phải lo nghĩ cách giải
quyết. Vì tôi sẽ là người làm việc đó.”
“Tôi thừa nhận là ý tưởng này rất hấp dẫn, nhưng đáng tiếc là không thể
thực hiện được. Tác giả tuyệt đối phải nắm được chìa khóa giải mã bí ẩn
trước khi bắt tay viết cuốn tiểu thuyết của anh ta. Đương nhiên, tôi cũng có
thể viết một câu chuyện kinh điển mà không phải lo lắng tìm cách giải thích
cho có lý. Nhưng còn ông, tiến sĩ, ông sẽ không thể tìm được đáp án. Chỉ
đơn giản là không thể. Rất tiếc phải nhắc lại rằng ông buộc phải biết cách
giải quyết trước khi bắt đầu.”
“Ronald thân mến của tôi, liệu ông có muốn thử, chỉ cần trả lời có hay
không?”
“Được thôi. Nhưng ông sẽ bù đầu đấy. Những sự việc bí ẩn sẽ chồng chất
lên nhau và tôi cam đoan luôn rằng ông sẽ không bao giờ tìm được lời giải
thích thỏa đáng đâu. Tôi cảnh báo ông đấy!”
“Rồi chúng ta sẽ biết.”
Đó là lí do tại sao tôi viết câu chuyện lạ thường này. Tôi phải thú nhận
rằng tôi đã phóng túng thả mình vào đó, để có thể viết ra một câu chuyện
trinh thám kinh điển mà không phải lo giải đáp bí ẩn. Thật vui sướng và dễ
dàng quá đỗi! Tôi đã viết không ngừng nghỉ trong gần mười buổi tối, trải ra
giấy cơ man nào là chữ mà không hề tốn công cấu từ. Tôi đã rộng rãi tự
thưởng whisky cho mình dù đây không phải thói quen của tôi trong những
tình huống thông thường, Ngoài ra còn có một sự thay đổi thói quen khác,
tôi viết ở ngôi thứ nhất. Người kể chuyện, James Steven, là một trong các
nhân vật chính, đây là điều chưa từng xuất hiện trong những cuốn tiểu
thuyết trước đây của tôi. Tôi hi vọng Twist sẽ không bắt James tội nghiệp
làm kẻ sát nhân, dù ông ta chắc chắn sẽ xét đến khả năng đó. Không, James
không thể là kẻ giết người vì anh ta có bằng chứng ngoại phạm đối với hai