Phần Ba
Chuyển Khúc
K
ết thúc. Quả là một câu chuyện kịch tính!
Nếu tiến sĩ Twist tìm được đường ra khỏi cái mê cung bí ẩn này, tôi sẵn
sàng đập đầu vào tường.
Trước khi tiếp tục có lẽ tôi nên giới thiệu về bản thân: Ronald Bowers,
nhà văn trinh thám, được biết đến nhiều hơn với cái tên John Carter. Hiện
đang là năm 1979 và tôi khoảng năm mươi tuổi Tôi nói ‘khoảng' vì đơn giản
là tôi không rõ ngày sinh chính xác của mình. Nhưng đó lại là một câu
chuyện khác.
Những gì các bạn vừa đọc chỉ là hư cấu.
James Steven, Henry White, Alice và những người còn lại đều thuộc về
một thế giới vừa mới được sinh ra hai tuần trước do một vụ cá cược giữa tôi
và tiến sỹ Twist.
Toàn bộ đều là hư cấu
Tôi không định xúc phạm trí thông minh của các bạn bằng cách dành quá
nhiều thời gian để giới thiệu Alan Twist, một tiến sĩ tội phạm học lừng danh.
Các bạn đã biết đến ông với tư cách một bộ óc thiên tài chịu trách nhiệm
giải quyết rất nhiều vụ án bí ẩn khó tin nhất trong nước. Ông có thể không
còn trẻ như trước, nhưng sáng suốt tỉnh táo và Sở Cảnh sát Thủ đô vẫn
thường ghé thăm ông để xin cố vấn.
Mặc dù dạo này hiếm khi rời nhà, nhưng tình yêu làm vườn giúp ông giữ
được cơ thể khỏe mạnh và bảo tồn vẹn nguyên chất xám.
Hai tuần trước, tiến sĩ Twist mời tôi sang chơi buổi tối.
Hiện tại, mỗi khi tụ tập, chúng tôi chỉ có duy nhất một đề tài thảo luận: tội
phạm. Không cần phải nói, đêm đó cũng không phải ngoại lệ.