“Ronald thân mến của tôi,” ông ta bắt đầu. “Chỉ hai chúng ta biết thôi
nhé, để tôi nói với ông điều này. Tôi đã dành cả đời để vạch trần những tên
sát nhân ranh ma tài trí nhất, và tôi đã tháo gỡ được những vụ án nan giải
nhất. Nhưng có một việc tôi vẫn chưa bao giờ làm được dù cố dày dặn kinh
nghiệm bao nhiêu đi nữa.”
“Đó là việc gì?”
“Viết một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Ý tôi là tạo ra một cái khung và
toan để vẽ ra một câu đố bí ẩn. Tôi tin rằng tôi thể khiêm nhường tự nhận
mình có khả năng giải đáp mọi án. Nhưng tạo ra một cốt truyện lại là một
việc hoàn toàn khác, tôi đã thử vài làn rồi nhưng đều không thành công.”
“Nhưng, tiến sĩ, việc này thật khó tin. Không khó để chồng chéo các sự
kiện bí ẩn lên nhau, cái khó là tìm được lời giải đáp sau đó. Tin tôi đi, là một
nhà văn, tôi biết tôi đang nói cái gì. Tôi không tin ông đâu, tôi nghĩ ông
đang dắt mũi tôi. Với kinh nghiệm của ông, việc này là quá dễ dàng.
“Tôi phải thừa nhận rằng mình không gặp khó khăn gì trong việc tháo gỡ
những vấn đề bất khả thi. Nhưng vì một lí do nào đó, tôi gặp trở ngại tinh
thần khi tưởng tượng ra một cốt truyện, nhân vật và bối cảnh. Như đã đề
cập, tôi từng thử vài lần nhưng không thể làm được.”
“Cứ cho là như thế đi, thì sao?”
“Ronald thân mến của tôi, đó là lí do tôi cầu viện nhà văn trinh thám vĩ
đại nhất hiện nay: Ronald Bowers, với bút danh là John Carter.”
“Ông tử tế quá, tiến sĩ, nhưng còn có nhiều tác giả khác nữa, họ…”
“Không. Ở thời đỉểm hiện tại, ông chắc chắn là người xuất sắc nhất, là
người duy nhất tiếp tục viết tiểu thuyết trinh thám theo đúng nghĩa của nó.
Những người cùng thời với ông đã cho phép tình dục và bạo lực choán chỗ
của bí ẩn và kịch tính. Tôi thậm chí có thể gọi ông là người cố thủ cuối cùng
của tiểu thuyết tội phạm thực thụ.”
“Cảm ơn tiến sĩ, nhưng xin đừng nói quá lên thế. Chính xác thì ông muốn
gì ở tôi?”
“Tôi đề nghị chúng ta hợp tác viết một cuốn tiểu thuyết. Ông phụ trách
phần bối cảnh, nhân vật, kể chuyện và tất cả những thứ liên quan. Một câu