Jimmy nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Tôi chưa bao giờ nói với anh về Houdini, Ronald. Phải công nhận ông ta
có thể là một đề tài hay đấy. Tôi sẽ nghĩ thêm.” Gã đi về phía cửa hông.
“Người đưa thư đến, để tôi ra lấy thư.”
Gã đi khỏi và gần như ngay lập tức trở lại.
“Đây rồi,” gã nói, đặt mấy chiếc phong bì lên bàn làm việc. “Thôi, tôi đi
đây, để cho anh làm việc. Tôi sẽ ra ngoài hít chút khí trời.”
Một trong những chiếc phong bì to hơn những cái còn lại. Để xem ai gửi
đến.
Tiến sĩ Twist!
Tôi vội vã mở chiếc phong bì. Bên trong là mười hai trang đánh máy và
một trang viết tay.
Ronald thân mến,
Sau đây là lời giải đáp cho bí ẩn của ông. Tôi viết tiếp câu chuyện từ
chỗ ông bỏ dở - đoạn phát hiện ra thi thể của Patrick và Alice, và cũng
viết ở ngôi thứ nhất như ông. Chìa khóa giải mã bí ẩn lập tức sáng tỏ
với tôi, câu chuyện của ông chỉ chừa lại một đáp án duy nhất. Dù sao
đi nữa, phải thú nhận rằng tôi có viện tới vài sự trợ giúp, nhưng không
phải trong việc tháo gỡ bí ẩn mà trong việc viết nốt phần kết.
Tôi không thể nói gì thêm với ông vào lúc này. Chúng ta sẽ bàn mọi
chuyện vào lần gặp tới.
Trong lúc đó, tôi vẫn tiếp tục, vân vân…
Chìa khóa giải mã bí ẩn “lập tức sáng tỏ”? Tôi sẽ rất…! Phải chăng tiến
sĩ Twist đã làm được điều không tưởng? Có thật ông ta đã tìm ra lời giải đáp
cho mê cung đầy những bí ẩn của tôi? Để xem…