2
Ông thanh tra mất tự chủ
M
ột thoáng im lặng nặng nề bao trùm. Drew lộ vẻ quẫn trí, rít những hơi
thuốc sâu đến nỗi tạo ra một đám mây thực sự bằng khói trên đầu ông ta.
Henry tái mét mặt, bồn chồn nắm chặt hai tay. Từng giọt mồ hôi túa ra từ
hàng lông mày và một đường gân dị thường nổi lên.
“Thế thì ai?” tôi kêu lên. “Ai?”
Henry nhìn tôi trân trối và trả lời với một nụ cười đáng ngờ.
“Chỉ một người duy nhất trên đời có thể gây án. Chỉ duy nhất một người.”
Tôi không hiểu tại sao, nhưng biểu cảm trên mặt Henry khiến cho máu tôi
như đông lại. Da cậu ta đã nhuốm một sắc xanh, và đôi mắt trong vắt dường
như phát ra một thứ ánh sáng dễ sợ.
“Hắn, kẻ bỏ bùa mê cả thế giới,” bạn tôi tiếp tục. “Hắn, kẻ bất tử.”
“Ai?” Drew la lên.
Một nụ cười đắc thắng hiện rõ trên gương mặt Henry. Cậu tuyên bố bằng
giọng kiêu hãnh điên cuồng tới mức khó tin.
“Harry Houdini!”
Drew đờ ra, trân trối nhìn Henry.
“Harry Houdini,” ông ta nói. “Nhưng…”
Im lặng lại một lần nữa bao trùm. Henry, mặc cho chúng tôi đang nhìn
chằm chằm đầy lo ngại, châm một điếu thuốc khác. Cậu ta khó nhọc nuốt
khan vài lần mới tiếp tục được.
“Khi hấp hối, Houdini đã cam đoan với vợ rằng bà sẽ nhận được lời nhắn
nhủ của ông từ bên kia thế giới. Trong suốt những tháng ngày còn lại của
cuộc đời, vợ ông đã chờ đợi tin tức ấy trong vô vọng. Người ta cho rằng
Houdini đã không thành công trong việc đào thoát khỏi thế giới linh hồn;
một sai lầm nghiêm trọng. Houdini đã giữ lời thề dị thường của mình, hay
gần như thế. Nếu ông ta không tự tiết lộ bản thân thì là bởi ông ta không biết