tích vào tháng Mười hai năm 1951! Ngày tháng đúng là có tương ứng. Thật
phi thường. Tôi vẫn không thể tin được hoàn toàn.”
Tiến sĩ Twist, lún sâu trong chiếc ghế bành, đã nhắm mắt lại. Khuôn mặt
ông tràn đầy cảm giác thỏa mãn mơ màng. Ông chỉnh cặp kính trông như thể
sắp rơi xuống sàn bất cứ lúc nào, và cười với tôi.
“Còn hơn cả có thể ấy chứ, Ronald thân mến của tôi, hơn cả có thể. Ngay
khi tôi biết được câu chuyện của ông không phải hư cấu mà là thực tế, và
một anh chàng James Steven nào đó đã mất tích vào một đêm tháng Mười
hai năm 1951, tôi đã bắt tay vào nghiên cứu trường hợp của ông. Vì thế tôi
mới biết được ông bị mất trí nhớ, và không ai biết ông từ đâu tới. Phải, bạn
của tôi, có rất nhiều khả năng ông chính là James Steven.” Ông ta ngừng
trong giây lát. “Dù thế nào thì chúng ta sẽ sớm biết thôi.”
Tôi ngồi im, miệng há hốc.
Twist nghiêng người qua một chiếc bàn ngay đó, nhặt lên một bưu kiện
rồi vẫy vẫy vẻ đắc thắng.
“Theo đề nghị của tôi, Hurst đã gửi một phần hồ sơ nhà White. Chắc hẳn
sẽ có một bức hình của James Steven trong đó.” Ông ta xem xét chiếc phong
bì vẫn chưa được mở ra. “Nó tới nơi vào sáng nay, ngay trước khi tôi gọi
cho ông. Tôi sẽ nhường lại cho ông niềm vui sướng được mở nó ra.”
Lo lắng tới độ trái tim đã vọt lên tận miệng, tôi giật chiếc phong bì từ tay
ông ta, hấp tấp xé và rút ra tập hồ sơ. Sau vài giây, tôi hoan hỉ thốt lên, “Là
tôi, James Steven! Thật phi thường. Nhìn bức ảnh này đi, tiến sĩ, là tôi,
đương nhiên là trông trẻ hơn. Như vậy tôi chính là James Steven, thật không
thể tin nổi.”
Tôi lấy ví và rút ra một bức ảnh nhỏ rồi đặt ngay cạnh bức ảnh kia.
“Ông xem, bức ảnh nhỏ hơn là tôi năm ba mươi tuổi. Giờ ông hãy so sánh
với bức trong tập hồ sơ. Không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi thực sự đúng là
James Steven.”
“Hai khuôn mặt y như đúc thật,” tiến sĩ Twist gật đầu đồng tình.
Trong khi ông ta tiếp tục xem xét hai bức ảnh, tôi giãi bày, “Thử hình
dung xem, trong một khoảnh khắc tôi thực sự đã nghĩ Jimmy Lessing có
thể… Ông biết Lessing không? Nhà biên kịch mà… thôi, đại khái là chúng