“Tôi không sống ở Anh vào thời điểm ấy. Phải, giờ thì tôi nhớ rồi, tôi đã
nghe qua câu chuyện. Vậy là một cách vô thức, tôi đã đưa sự kiện thực
ngoài đời vào trong tác phẩm hư cấu của tôi? Không thể tin được.”
Tiến sĩ Twist hắng giọng rồi trả lời.
“Đó không phải là một câu chuyện hư cấu. Ông đã thuật lại toàn bộ các sự
kiện chính xác như thực tế xảy ra. Sau khi đọc truyện của ông, tôi đã gọi
điện cho một người bạn cũ, cựu chánh thanh tra Hurst thuộc Sở Cảnh sát
Thủ đô. Chúng tôi trò chuyện rất lâu. Ông ta nhớ như in cái chết bất ngờ của
nhà văn White và cả vụ tự sát của con trai ông. Tôi kể cho Hurst nghe một
phiên bản khác dựa trên câu chuyện của ông. Ông có hình dung được phản
ứng của ông ta không?”
Tôi không nói gì cả.
“Đối với mọi người, cái chết của Arthur White được coi là một vụ tai nạn.
Cho đến tám năm trước, khi sự thật được tiết lộ, vào thời khắc hấp hối của
thanh tra Drew.”
Tôi không thể tin vào tai mình.
“Drew cũng tồn tại? Không thể nào. Tôi đã sáng tác ra ông ta mà.”
“Không, Ronald thân mến của tôi, ông không sáng tác ra bất cứ ai cả.”
Twist chỉnh lại kính để nhìn tôi rõ hơn. “Dù là Arthur White, Henry con trai
ông ta, hay James Steven - người đã biến mất hai ngày sau cái chết cùa bạn
mình. Mọi nhân vật trong truyện của ông đều thực sự tồn tại. Có một số cái
tên không trùng khớp, nhưng dù vậy, các sự kiện đã diễn ra chính xác như
được mô tả trong câu chuyện của ông.
“Không có gì đáng ngạc nhiên, lời thú nhận của thanh tra Drew được giữ
bí mật vì những lí do ông có thể tự đoán được. Nói một cách khái quát: vì
lời buộc tội của một thanh tra thuộc Sở Cảnh sát Thủ đô, mà con trai một tác
giả nổi tiếng đã tin mình là Houdini và giết chết cha đẻ. Ông hình dung ra
mức độ bê bối mà lực lượng cảnh sát có thể sẽ gặp phải nếu dư luận đánh
hơi ra chuyện đó không?
“Bức thư tôi gửi cho ông kể nốt hồi kết thực sự của vụ việc tai ương này,
cùng một vài thay đổi tinh vi. Tôi có thể tái hiện câu chuyện một cách chính
xác là nhờ lời thú nhận của thanh tra Drew do Hurst kể lại. Đó là điều tôi đã